Chap 44. Có thể tính sau không?

1K 46 16
                                    

-'Chính là như vậy'.

Như vậy? Là như nào???

TechNo khó hiểu nằm vật ra giường, hai tay kê dưới đầu nhìn lên trần nhà. Bức tường mờ dần, mờ dần rồi đen sì từ lúc nào không biết.

Sáng sớm, một hồi chuông vang lên không dứt làm phiền giấc mộng của TechNo khiến anh không thể làm gì khác ngoài lơ mơ quờ tay nghe máy.

-'Ai da..No, bụng ba khó chịu quá...'.

Đầu bên kia âm thanh không quá khỏe, lại thỉnh thoảng một vài tiếng suýt xoa đánh bay cơn buồn ngủ của TechNo. Anh giật mình một phát thẳng lưng ngồi dậy, không cần nhìn màn hình cũng có thể biết người gọi đến là ai. Kẹp chiếc điện thoại bên tai, TechNo lồm cồm vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa nói vào điện thoại:

-'Ba đợi con chút, con lên viện lấy thuốc cho ba'.

-'Alo, P Chun....Thuốc dạ dày của ba em có thể cho em 1 liều không? Vâng vâng, lát em sẽ qua lấy. Không không, như vậy phiền anh lắm, cứ kệ em tự qua... Dạ dạ vậy làm phiền anh, cảm ơn anh ạ'.

Cup điện thoại, TechNo nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần jean áo phông, đầu tóc chải qua loa dự định ra khỏi nhà luôn.

Ting!

Tiếng chuông tin nhắn vang lên đúng lúc TechNo bước đến cửa, sờ sờ không thấy điện thoại đâu anh mới nhớ ra lúc nãy để nó trên bệ rửa mặt. Chiếc điện thoại đáng thương bị người bỏ quên suýt chút nữa đã thật sự phải ở nhà một mình.

-'Chọn đồ nghiêm túc chút'. Từ ba Visto.

Đồ nghiêm túc? Đến đưa thuốc thôi mà, cũng cần đồ nghiêm túc sao?

Mặc kệ có thắc mắc thế nào TechNo cũng vẫn ngoan ngoãn thay bộ đồ trên người ra, đổi thành một chiếc quần âu cùng với áo somi trắng trẻ trung. Xong xuôi, anh nhanh chóng rời khỏi nhà.

Quãng đường từ nhà TechNo đến cục cảnh sát không gần, ngồi trên xe TechNo tranh thủ gọi điện hai lần xác định ba nuôi không sao, lại có tin nhắn ChunKy báo đã gửi người cầm thuốc đến, lúc này mới thả tâm một chút mà ngắm nhìn bên ngoài.

Giao thông hôm nay thật thuận lợi, cũng có thể vì gần cuối buổi sáng nên mọi người đều đã tập trung làm việc, số người ngoài đường cũng không lớn. TechNo lơ đãng nhìn từng người qua đường, lại bỗng mắt sáng rực lên. Hai mắt chàm chằm nhìn về phía trước, tay lại nhanh nhẹn rút điện thoại ra chụp lấy một bức ảnh, môi nhếch lên vui vẻ.

Trong văn phòng, điện thoại của KengKla rung lên hai nhịp, màn hình vụt sáng báo tin Ins mới cập nhật.

"Nhớ". Từ TechNo Naranong lúc 7h30'.

Đi kèm caption là bức ảnh chụp một chuỗi cửa hàng sát nhau hết sức bình thường. Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng KengKla lại ngay lập tức nhìn ra nơi gần cuối bức hình là một cửa hàng kem hấp dẫn như mời gọi người đến nếm .

KengKla nhếch môi, tâm trạng rõ ràng dễ chịu hơn rất nhiều. Cả sáng căng thẳng đầu óc với tập tài liệu trên bàn cũng nên nghỉ ngơi chút rồi. Cậu thả tim bức ảnh rồi mới vui vẻ bấm máy gọi video.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ