CHƯƠNG 10

129 14 0
                                    

~~~~Chương 10~~~~

FANFICS: " VÔ HẠN THỜI KHÔNG"

Author: BXG#DD 💚

Ánh nắng vàng đổ trên đồi tuyết trắng, bóng cây thông to nằm lười biếng trên chiếc đệm tuyết xốp mềm mại, Tạ Doãn mang về một giỏ cà rốt mùa đông cho chú thỏ bông đang nuôi ở nhà.

Anh đang nhóm bếp nấu nồi canh nóng buổi chiều, thời tiết này chỉ có uống trà và án súp, những món khác chắc sẽ đóng băng mất.

Cậu mở cửa, phủi tuyết trên chiếc áo lông, nhìn anh chăm chú:" Thê tử, em cẩn thận bỏng tay đấy" , Cố Nguỵ cười đi đến treo áo lên cho cậu:" Anh không có vụng về đâu phu quân ạ, em đừng bảo bọc anh như trứng non chứ..."

- Chút dùng bữa xong, em dẫn anh đi trượt tuyết, rồi tối qua nhà Đại lão sư, mình cùng ngăm cực quang. Em cũng mang một ít quà cho Đại ca.

" Đại lão sư? Là bạn của em sao?_ Cố Nguỵ chuẩn bị bữa ăn.

- Đại lão là người giúp đỡ em như sư phụ Tào.... À thôi. Nói chung là người rất tốt, anh yên tâm.
_________________

Ngọn núi tuyết nơi đây thật vĩ đại, anh còn không biết vị trí thật ở hiện đại của nó là ở đâu. Nắm tay cậu bước đi chầm chậm, sợ sụp tuyết thì tiêu mất. Tạ Doãn hộ tống anh đến nơi an toàn, trong căn nhà đơn độc, Đại lão nhảy ra đánh vào đầu Tạ Doãn, cậu né ra che chở cho Cố Nguỵ, thót cả tim, một tràng cười khoái chí từ người đàn ông gầy gò, râu tóc thật dài, bộ áo lông phủ kín, trông quả thực là một " Bô Lão".

Đại lão: " Ta cứ tưởng mi chết dưới chốn người đông hoa cỏ mà quên ta rồi, thì ra là có " Bạn đời" rồi quên mất người huynh đệ này? Lại còn che che chắn chắn.... Ta đâu có ăn thịt người, hả Tạ Doãn?"

Tạ Doãn đặt mớ đồ xuống, chống tay :" Đại lão lần nào cũng kiểm tra phản ứng xương cốt của ta sao? Ta càng lúc càng dẻo dai đấy, lão già ạ! Đây là " Thê Tử" cua ta, ta đã tìm được 4 tháng trước, lão nói xem ta có giỏi không?"

- Hảo.... Dáng người thanh mảnh, khuôn mặt lại thanh tú.... Giọng nói chắc cũng rất khiết ngọc, mới lọt vào mắt ngươi được. Ở Thiên Thiên Hướng Sơn này bao nhiêu năm với ngươi, ta chưa thấy ngươi nói nhiều như vậy bao giờ?

Tạ Doãn đỏ mặt, nhướng mắt:" Lão thừa biết ta! Lại còn nói thêm? Ta gặp đúng người thì nói nhiều đã làm sao?"

Cố Nguỵ cúi người chào Đại lão, mỉm cười:" Rất vui được gặp gỡ...."

Đại lão cúi nhẹ người:" Đến trượt tuyết ngắm cực quang phải không Tạ Điềm Điềm?"

- NÀY!!! KHÔNG ĐƯỢC GỌI CÁI TÊN ĐÓOOOOO!_ Tạ Doãn hét toáng lên, mặt vừa đỏ mắt nhìn Cố Nguỵ.

" Chàng trai trẻ, để Đại lão này kể câu nghe chuyện "Tạ Điềm Điềm", thặc thú zị lắm vào nhà đi, chút hãy trượt"

Cố Nguỵ thích thích thú, cả ba vào trong.

________________

Câu chuyện xuyên không của Tạ Doãn và việc cả hai quay về lại nơi này Đại lão một phần đã đoán trước, cả việc Tào Giang âm mưu giết Cố Nguỵ chỉ vì Cố Nguỵ là tiền kiếp của vị Tiên Đế được biết đến có quả tim giúp người ta trường sinh bất tử trong truyền thuyết và chỉ có tác dụng khi moi tim người còn sống. Vị Tiên Đế nọ đã băng hà từ lâu, Tạ Doãn và hoàng đế_Vương Nhất Bảo thời điểm này giống hệt nhau, Tào Giang biết được những điều này có mối liên kết mật thiết, nên đã ra tay trước, nhận Tạ Doãn làm đồ đệ, buộc Tạ Doãn vào lời thề sinh tử giết Cố Nguỵ lấy tim cho hắn, nhưng việc trục trặc bất thành. Tình yêu nảy sinh trong hận thù_ Đoá hoa đơn độc giữa khu rừng chết chóc, khiến hắn phải thay đổi định kế gần hai mươi năm ròng rã.

VÔ HẠN THỜI KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ