~~~~Chương 11~~~~
FANFICS: " VÔ HẠN THỜI KHÔNG"
Author: BXG#DD 💚
💚💚GẶP LẠI CỐ NHÂN💚💚
Hé đôi mắt nhìn lên trần gỗ lạ lẫm, mùi khói bếp đã ấm nồng tự bao giờ rồi? Sáng nay mệt mỏi quá, đôi chân không muốn đứng dậy nữa. Có phải đêm qua anh thức quá khuya không? Đêm qua tận gần sáng mới thấy được cực quang, hai người ngồi bên nhau chờ rất lâu, ánh trăng đêm tuyết mờ nhạt .... Lúc anh say giấc trên đôi vai Tạ Doãn, dãy cực quang cũng men theo ánh trăng mà lặn mất, bàn tay cậu bế lấy anh vào căn nhà nhỏ của Đại lão sư và sáng dậy chỉ thấy mỗi mình với đống lửa đang bập bùng.
Đưa tay xếp gọn chiếc chăn dày, vụi mặt vào làn nước ấm , mở cửa đi ra ngoài, đảo mắt chung quanh tìm người yêu giữa hừng đông lạnh giá. Dấu chán Tạ Doãn và Đại lão dẫn vào rừng thông dày đặc, chắc họ đi săn rồi. Khoác áo , anh tiến theo dấu chân đến giữa rừng.
Tiếng dậm tuyết lộp bộp phía trước, Cố Nguỵ bất giác dừng lại, nhìn xung quanh, một con hươu lao ra từ sau cây thông to, anh giật mình té ngã xuống nền tuyết lạnh. Con hươu chạy một mạch biến mất, mũi tên từ đâu lao vút cắm ngay đuôi áo choàng Cố Nguỵ, hoảng sợ nhìn về phía cây thông ban nãy, một người quen thuộc với áo choàng đỏ, trước mắt là long bào của đức vua, tay cầm cung , eo đeo kiếm, chống tay lên cây thông lớn nhìn Cố Nguỵ như đã gặp gỡ từ trước, ánh mắt ôn nhu đến lạ, Vương Nhất Bảo: " Tiêu Cố bệ hạ! Ta biết là người còn sống mà!! Người không bỏ rơi ta!"
Cố Nguỵ cùng lúc lại nói :" Tạ Doãn" .....
Không khí chùn xuống giữa cả hai người quen mặt nhưng cảm giác lại không hề quen thuộc, Nhất Bảo rút mũi tên, nắm tay Cố Nguỵ:" Người thực sự đã trở về bên ta, Tiêu Cố! " . Cố Nguỵ rút tay lại, đứng vội lên:" Anh là ai? Anh không phải Tạ Doãn, tôi không phải là Tiêu Cố"
- Người nói gì vậy Tiêu Cố? Không lẽ lâu quá người quên mất ta rồi ? Tạ Doãn là cái tên chuyên hành hiệp trượng nghĩa mà giang hồ đồn đại nhưng hắn phạm tội cấu kết với lão yêu Tào Giang gây bao tai hoạ cho người dân trấn Dương Lạc! Hắn dùng tà thuật lên người sao?!
Cố Nguỵ không hiểu, quay đầu bỏ chạy. Vương Nhất Bảo một mực, đó là người chàng yêu thương_ bệ hạ Tiêu Cố đã băng hà, ra lệnh cho lính đưa Cố Nguỵ trở về hoàng cung của mình. Anh bị người ta đưa đi mất rồi, Tạ Doãn quay về rơi cả cung tên trong tay, chạy đi tìm Cố Nguỵ trong bão tuyết.
_________________
Hoàng cung là chốn cay nghiệt nhất, Cố Nguỵ được đưa vào điện riêng của Nhất Bảo, bao nhiêu thái y bị bắt đến khám cho Cố Nguỵ, Nhất Bảo thực tâm lo lắng vì mất người quá lâu, cả hoàng cung đều biết kể từ ngày đó, Nhất Bảo bệ hạ không lập phi tử, ra sức tuyển chọn nhân tài sau này nối ngôi vua. Một lòng nhất tâm với Tiêu Cố....
Cố Nguỵ ra sức chống đối, không cho một ai chạm vào người mình, không hiểu gì đã bị bắt lại còn khám xét người ta như vậy. Nhớ lại lời kể của đại lão, người này chính là vị vua giống y như Tạ Doãn và chắc chắn hắn nhầm lẫn mình với người bệ hạ đã băng hà. Cố Nguỵ mở tung cánh cửa, nhìn thẳng vào Nhất Bảo:" Làm ơn thả tôi ra! Nghe tôi giải thích! Tôi không phải Tiêu Cố bệ hạ đâu!!"
Nỗi đau mất mát quá lớn trong lòng Nhất Bảo, khiến ngài chỉ tin rằng do tà ma quấy phá nên Tiêu Cố trước mắt mới trở nên như vậy, lòng đau đớn nắm lấy cổ tay Cố Nguỵ:" Ta cầu xin người, nghe lời và đừng rời xa ta nữa.... Ta rất sợ" .... Ánh mắt và lời nói tận tâm của một vị vua trẻ, đã quá đau buồn. Cố Nguỵ mủi lòng, buông nhẹ tay một chút:" Chờ Tạ Doãn đến chũng ta sẽ nói rõ mọi chuyện, được không?"
- Suốt ngày Tạ Doãn! Hắn khiến người như vậy.... Ta!
" CHÁT!"
Nhất Bảo lần thứ hai trong đời bị tát như vậy , đưa tay sờ má nhìn Cố Nguỵ, lính định xông vào, Nhất Bảo đưa tay ngăn lại:" Ta.... Xin lỗi người, vì lâu quá ta không được nhìn người nên ta có hơi kích động, đừng giận ta, ta đi.... Ta đi ngay"
Cố Nguỵ nhìn tay mình, nắm chặt, quay vào trong đuổi tất cả ra ngoài, đóng cửa khoá trái ngồi lên đệm nhung suy nghĩ cách tìm Tạ Doãn.
Vương Nhất Bảo thực tâm vừa sờ cái tát ấy vừa cười rất vui vẻ, suốt từng ấy năm..... Cuối cùng cũng tìm thấy người, ngày xưa người cũng tát ta... Y hệt như vậy. Lần trước vì ta bốc đồng, ham muốn chinh chiến bỏ lại tất cả.... Cả khi người can ngăn ta ra đi, một mực ta la hét, ta làm đủ chuyện để người buông tay, người tặng ta một cái tát thật đau rồi sau đó vĩnh viễn ta cũng không thấy được người mỉm cười nữa. Lần cuối cùng cũng là nước mắt người trao ta khi ta ra đi, và trở về chỉ còn nấm mồ xanh cỏ.... Ta vẫn chưa thực sự làm người mỉm cười, ta vẫn chưa đền đáp cái tát giúp ta tỉnh ngộ. " Ta xin lỗi" _ Nhất Bảo quỳ trước bia mộ Tiêu Cố, ôm vào lòng khóc trong hạnh phúc, thề với lòng bảo vệ người đến hơi thở cuối cùng.
________________
Hết một khu rừng, Tạ Doãn không tìm được Cố Nguỵ, chỉ thấy tấm vải áo choàng bị rách do cung tên đè lại, gần như phát điên lên mất. Cậu điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng trách móc bản thân để Cố Nguỵ một mình ở lại, Đại lão cầm gẫy gõ lên đầu Tạ Doãn:" Điên rồi sao?! Nhìn mũi tên không biết của bệ hạ Nhất Bảo à?! Mau mau đến hoàng cung! Nhất Bảo cậu ta lại nhầm người rồi"
- NHẦM NGƯỜI?!! Lại bắt Cố Nguỵ của ta!
" IM MỒM! Ngươi không bình tĩnh ta lại đánh cho bây giờ! Cố Nguỵ và Tiêu Cố liên quan nhau! Còn Nhất Bảo.... Là tri kỷ của Tiêu Cố, hắn bắt nhầm là đương nhiên! Chuẩn bị đi lên hoàng cung xin người lại! Đồ Ngốc! YÊU VÀO LÀ LÚ HẾT CẢ NGƯỜI!".
Cách cổng thành 1 dặm, Tạ Doãn và Đại lão bị đám quân lính của Nhất Bảo chặn lại, bắt giữ giam vào ngục tối, Nhất Bảo nghe tin liền xuống xem mặt Tạ Doãn có gì mà làm Tiêu Cố của mình si mê như vậy. Quả thực, rất giống.... Từng cho tiết .
- Ngươi là Tạ Doãn?
To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!