Chương 4: Đảo nghịch.
***
An Kim Ngưu thuận tay trái, việc bị thương ở tay phải trong vài tháng vốn dĩ không quá ảnh hưởng tới khả năng sinh tồn của cô gái nhỏ. Vẫn có thể thành thục cầm thìa và đũa để xử lý đồ ăn, vẫn chuyên tâm cầm bút ghi chép mỗi khi rúc trong phòng sáng tác nhạc. Chỉ là một vài bất tiện khiến Diệp Sư Tử sống chung bị con bé lôi ra hành hạ có chút thảm.Diệp Sư Tử không thích uống nước ngọt, nước có ga, các loại thức uống có chứa nồng độ cồn, anh ta chung thủy với nước khoáng mà nói sang hơn là nước lọc dạng tinh khiết.
An Kim Ngưu thì hay ho rồi, từ ngày em xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ của áo Blouse thì tủ lạnh liền có thêm nhiều kiểu đồ uống mà ai đó chán ghét nhất, nhưng vì em nói em thích uống nên mặc kệ lời cằn nhằn khuyên nhủ của vị bác sĩ tương lai nào đó mà "thứ đồ uống đáng ghét" cứ liên tục đẩy mấy chai nước tinh khiết ra khỏi tủ lạnh.
"Diệp Sư Tử, tôi muốn uống ICE vị đào, ngăn thứ ba trong tủ lạnh á."
"..."
Vị chủ nhà dễ dãi bỏ lại máy tính đang chạy phần mềm trên bàn khách, anh ta lê đôi dép tiến về phía tủ lạnh trong phòng bếp, sau đó anh ta cũng rất kiên nhẫn lấy một chai ICE vị đào, chuyên tâm vặn nắp chai rồi đổ nước ra đầy cốc thủy tinh mang vào phòng ngủ chẳng bao giờ khóa cửa của vị khách khó chiều An Kim Ngưu.
Với lý do bị đau tay, cô bé con nhỏ hơn Diệp Sư Tử hai tuổi thường xuyên sai vặt anh ta, mặc kệ việc đối phương có bận hay đang rảnh rỗi không. Giống như chuyện anh ta phải lấy kem đánh răng phết lên bàn chải mỗi khi cô thức giấc chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng, như chuyện nấu đồ ăn và rửa chén bát sau bữa cơm, chuyện bật nắp lon nước ngọt cô muốn uống, ra ngoài siêu thị mua đồ và cả chuyện lau dọn nhà cửa bonus phơi đồ trong máy giặt.
Lý do đơn giản của An Kim Ngưu là vì em bị đau tay phải.
Bất lực lớn nhất của Diệp Sư Tử là anh ta lỡ tống cổ bác quản gia về bên bố già Diệp Bạch Dương mất rồi, còn bịa ra chuyện trời mưa đi xe đâm vào An Kim Ngưu nên phải chịu trách nhiệm với cô nhóc. Mỗi ngày đều muốn đuổi cổ An Kim Ngưu ra khỏi nhà...
Khi nốt nhạc cuối cùng được viết lên giấy, ai đó thả lỏng cơ thể, rơi người ra sau ghế tựa rồi cười một nụ cười sảng khoái. An Kim Ngưu lúc rảnh rất thích sáng tác nhạc, mặc kệ bên cạnh có cây đàn dương cầm nào hay không, những âm thanh của từng nốt nhạc như thuộc nằm lòng trong trí óc đã lớn lên từ nhỏ cùng với em. Đấy là lý do mà Diệp Sư Tử cảm thấy ít nhất thì em cũng có lúc "tĩnh" trong căn nhà của anh ta.
Bò ra khỏi hang ổ của mình, An Kim Ngưu không nhìn thấy áo Blouse trong nhà, thói quen của Diệp Sư Tử mỗi khi có việc phải đi lâu sẽ để lại một mẩu giấy ghi chú nhỏ trước cửa phòng em, không thấy giấy nhắn để lại chắc anh ta lại ghé qua trường học.
Hai tháng qua sống ký gửi ở nhà áo Blouse bàn tay phải bị thương của em gần như đã sắp khôi phục, những đầu móng tay li ti ngày nào đã mọc được một nửa, có thể cầm được đồ vật nặng trong khoảng thời gian ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Piano gặp áo Blouse [Kim Ngưu ft Sư Tử]
القصة القصيرة- Truyện: Khi Piano gặp áo Blouse. [Kim Ngưu ft Sư Tử] - Tác giả: Linh Yunki. (Giun béo) - Góc nhỏ: Xuất phát điểm của chúng ta đều không giống nhau nhưng mục tiêu cuối cùng chẳng phải luôn là vạch đích ư? Nếu bác sĩ như anh có thể chữa bệnh cứu ngư...