.Chương 16.

2.6K 290 13
                                    

Giang Trừng kể từ khi không thể nhìn thấy gì liền cũng dưới sự giúp đỡ của Giang Thiên không gặp quá nhiều bất lợi. Tuy nhiên việc này vẫn dưới sự đảm bảo của nàng không có lấy người thứ hai biết đến. Với Giang Trừng hay Giang gia đều có lợi. Nếu sự việc hắn bị mù hai con mắt truyền ra bên ngoài, lại không nói đến Kim Lăng hiện tại căn cơ vững chắc mà chính là bản thân hắn sẽ không thể đứng được trong tu chân giới này.

Một người cay nghiệt như hắn, chắc chắn kẻ thù bên ngoài là không ít, liền dựa vào cái việc này cũng đủ để hắn không có tư cách làm một cái tông chủ, lại nói đến Giang gia liệu có mấy cái đệ tử trung thành? Sẽ tình nguyện mà nghe theo một tên tàn tật như hắn?

Ban đầu biết đến, Giang Trừng là rất sốc, thậm chí là sợ hãi đến tột độ, lại tự khinh bỉ số mạng của bản thân. Một đời trước của hắn đã đủ khổ, cuộc đời sau này xem ra cũng không thể tốt đẹp gì.

Giang Thiên tuy là một cái nữ nhân văn võ song toàn, tài nghệ tinh thông nhưng đối với y thuật vốn không có sâu rộng, hiển nhiên không nhìn ra được con mắt hắn là vấn đề từ đâu. Mà chính hắn lại cũng không muốn việc này bại lộ, nghĩ nghĩ liền ứng kế tạm thời, đánh lừa toàn bộ tu chân giới.

Sự vụ trong tộc hiện tại lại dồn cho Giang Thiên, nàng nhưng cũng không có một câu oán trách. Còn Giang Trừng hắn lại ở trong nội viện, không gặp bất kỳ ai. Tuy nhiên hắn cũng không phải là loại người cam chịu như vậy, ngồi ở một chỗ mặc người bố trí, liền mỗi ngày đều nghĩ mọi cách làm sao để khôi phục lại hai con mắt của mình.

Hôm nay trời nắng dịu, Giang Thiên nghĩ đến tâm tình hắn ngột ngạt mấy ngày qua liền dìu hắn ra sân ngồi cho thư khoái một chút, lại cáo lui đi giải quyết sự vụ. Giang Trừng trầm tĩnh ngồi giữa sân, trong lòng ôm lấy Tiểu Bạch. Tuy là mù hai con mắt nhưng hắn hiện tại thính giác tốt đến vô cùng, liền nghe một cái âm thanh nhỏ thôi đã có thể định hướng chính xác. Điều này trước đó cũng khiến cho Giang Thiên một trận vui mừng, nhìn đến hắn có thể nhanh chóng hướng về phía nàng, còn cùng nàng đối diện con mắt, cho rằng hắn đã bình thường trở lại, nhưng sau đó thì cũng liền biết, hắn là hoàn toàn dựa vào thính giác, tâm tình cũng xuất hiện một nỗi thất vọng khá lớn.

Kim Lăng cứ mỗi tháng liền sẽ đến Liên Hoa Ổ ba lần thăm hắn. Hiện tại nhưng đã là cuối tháng, hiển nhiên cậu sẽ còn đến đây một lần nữa. Giang Trừng tự nhiên là có suy nghĩ đến vấn đề này.

Nếu như Kim Lăng đến mà từ chối không gặp, với một người tính hiếu kỳ cao như cậu, chắc chắn một hai phải biết cho được cái nguyên nhân. Nhưng còn nếu để cho cậu biết được, liền biết cậu sẽ có thể bỏ bê toàn bộ Kim gia, đến vì hắn mà bồi tiếp bên cạnh. Giang Trừng tâm quyết cả đời sau này chính là mong Kim Lăng chuyên tâm vì bổn phận tông chủ mà suy nghĩ, sao có thể để chính bản thân mình khiến cậu bỏ cả gia tộc?

Hắn một mình ngồi giữa sân, hồi lâu vẫn là quyết định không cho Kim Lăng biết đến là tốt nhất. Liền trước hết phải tỏ ra như cái người bình thường.

Những ngày đây, việc đi đi lại lại đều phụ thuộc vào Giang Thiên, là nàng sẽ vì hắn dọn dẹp kỹ đồ đạc trong phòng, liền án thư cũng dọn sang một bên góc, ra bên ngoài chính nàng sẽ dìu hắn, chỉ sợ hắn không may lại vấp ngã.

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ