.Chương 18.

2.9K 281 47
                                    

Giang Trừng vốn là êm đềm ngồi bên án thư cùng Tiểu Bạch chơi đùa. Bỗng nhiên nghe đến tiếng bước chân gấp gáp, gần như là phải chạy nhanh, liền đưa ánh mắt hướng sang nơi có âm thanh, trong lòng cũng là chắc chắn mà lên tiếng.

"Giang Thiên, làm sao mà chạy nhanh như vậy?"

Giang Thiên nhưng cũng không màng đến bản thân có bao nhiêu mệt mỏi, lại không có một giây điều chỉnh lại hô hấp mà trả lời hắn.

"Tông chủ, bên Kim Lân Đài gặp hỏa hoạn."

Nàng vừa dứt lời, Giang Trừng liền đập mạnh lên mặt bàn khó khăn đứng dậy, giống như nghe đến cái tin động trời mà không giữ được bình tĩnh lớn tiếng nói.

"Cái gì mà hỏa hoạn? Là ai phóng hỏa? Người bên đó chết hết rồi sao?"

"Tông chủ, ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu công tử là viết thư gửi sang cho ta, nói là tối hôm qua phát hiện kịp thời, cũng không bị thiệt hại lớn. Chỉ là vườn mẫu đơn gần như chỉ còn lác đác vài hoa, chính gửi thư xin nhờ ngươi sang giúp đỡ hắn một bước."

Giang Trừng nhưng là nhíu mày. "Thiệt hại không lớn? Tên xú tiểu tử này là chê bản thân quá giàu có đúng hay không? Mẫu đơn nhưng là loại hoa khó vun trồng cực kỳ, một vườn lớn như vậy, liền bị cháy hết còn không gọi là thiệt hại lớn?"

Giang Trừng nhưng chính là đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên bị phóng hỏa, chắc chắn là có người cố tình. Nhắm đến Kim gia, chính là nhắm đến Kim Lăng. Dù sao việc cậu làm tông chủ của một cái gia tộc lớn trước đây cũng không ít người bất mãn.

Giang Thiên biết rõ hắn là lo lắng cho Kim Lăng, trước tiên vẫn là lên tiếng làm dịu lại tâm tình của hắn.

"Tông chủ, này cũng không phải lỗi của tiểu công tử. Cháy lớn như vậy nhưng không ai thiệt mạng đã tốt lắm rồi. Bây giờ ta sang đấy giúp đỡ tiểu công tử, ngươi chỉ cần ở lại đây đợi ta trở về, có được hay không?"

Nàng cũng nói như vậy, hắn cũng tự biết rõ tình trạng của bản thân, cố nén lại nội tâm lo lắng, mới gật đầu đồng tình với nàng.

"Được, ngươi đến xem giúp đỡ nó, có việc gì liền báo lại cho ta."

Giang Thiên vâng dạ vài tiếng liền cáo lui đến Kim Lân Đài.
--------------------------
Lam Hi Thần ngự Sóc Nguyệt hướng về Vân Mộng mà đi, trong lòng là lo lắng cùng sợ hãi.

Nếu Giang Trừng thật sự có việc, chính y cũng không biết bản thân phải làm gì.

Giang Thiên cùng Kim Lăng đuổi theo phía sau. Vốn là cùng nhau khởi hành, nhưng so về tu vi, chính hai người còn kém xa đối với y, huống hồ, y chính là dùng toàn lực mà thôi thúc Sóc Nguyệt, chẳng mấy hồi liền bỏ xa cả một đoạn đường.

"Giang Thiên, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Nhìn Lam Hi Thần gấp đến độ cả khuôn mặt trắng bệch, Giang Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, Kim Lăng hiển nhiên bị hai người dọa sợ, chính lời nói ra của cậu cũng không nén được run rẩy.

Giang Thiên nghe ra ngữ khí của Kim Lăng, liền cố ổn định lại tinh thần của bản thân mà trấn an cậu.

"Tiểu công tử, hiện tại vẫn chưa có việc gì, đợi một lát đến Liên Hoa Ổ, ta liền sẽ nói với ngươi."

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ