Sáng hôm sau...
-"Này cậu xem,khi vết thương có dấu hiệu bị chèn ép như thế này,tay tuyệt đối không được dùng quá nhiều sức...."_ Tiêu Chiến tay nhẹ nâng kính, mắt tập trung vào màn hình máy tính tỉ mỉ hướng dẫn cho cậu.Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn ngồi ngay bên cạnh chăm chú lắng nghe.Hôm nay được ngồi gần anh thế này thật sự rất vui,mùi hương nhè nhẹ trên người bác sĩ Tiêu rất dễ chịu,cậu thật sự rất thích.
-"Bác sĩ Vương,cậu tập trung một chút đi được không? trên mặt tôi dính lọ à?"_Tiêu Chiến bất mãn liếc nhìn người bên cạnh một cái,anh rõ ràng đang nghiêm túc hướng dẫn cậu ta vậy mà con người này đến một cái nhìn về màn hình máy tính cũng không có,toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người anh,là sao đây?
-"Hờ hờ"
Vương Nhất Bác người ngốc gãi đầu,đâu phải là cậu không muốn tập trung, mà vì anh quá cuốn hút đấy thôi,làm cho cậu không sao rời mắt được.
*Cốc...cốc*
-"Vào đi"
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên,được sự đồng ý của anh,cánh cửa ngay lập tức liền được mở ra,một vị y tá hớt hải chạy vào.
-"Bác sĩ Tiêu nguy rồi,có một người đàn ông ngoài 40,tự lấy dao đâm vào người mình,ông ta hiện đang rất kích động chúng tôi không biết nên làm thế nào cả"
-"Được rồi,tôi tới ngay"
Tiêu Chiến nói xong lập tức rời khỏi bàn làm việc cùng vị y tá kia rời khỏi phòng,Vương Nhất Bác cũng lập tức đi theo nhưng đi chưa được một nửa đoạn đường bất ngờ một một giọng nói từ phía sau vang lên.
-"Bác sĩ Vương,qua bên này một chút đi"
Vương Nhất Bác dừng chân quay lại nhìn,thì ra là bác sĩ Quách đang gọi cậu,dường như chỗ bác sĩ ấy đang khá bận rộn và cần sự giúp đỡ của cậu.Nhất Bác lập tức nhìn anh,Tiêu Chiến cũng hiểu ý gật đầu cậu mới an tâm xoay người rời đi.Anh cũng không chần chừ mà tiếp tục đi về hướng ngược lại với cậu,cất tiếng hỏi nữ y tá kia.
-"Ông ta vì sao lại kích động?"
-"Tôi không rõ,nghe nói vợ anh ta vừa hạ sinh một bé trai,do tuổi hai người cũng đã lớn mới có con nên có hiện tượng xuất huyết quá nhiều mà qua đời, anh ta có thể quá sốc nên đã nghĩ quẩn như vậy"
Tiêu Chiến im lặng không nói,tình hình trước mắt khá phức tạp trước hết nên đến chỗ người đàn ông kia trước đã,rồi tính tiếp vậy.Sải bước chân nhanh hơn một chút,cánh cửa phòng cấp cứu ngày càng gần ngay trước mắt.
*Cạch*
Cánh cửa phòng bật mở,anh vừa bước vào lập tức đập vào mắt mình là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn...
-"THẢ TÔI RA ĐỂ TÔI CHẾT ĐI"
-"Anh bình tĩnh có gì từ từ nói được không?"
-"Phải đó,đừng làm chuyện dại dột mà"
-"Này! cần thận!"
-"THẢ RA,THẢ TÔI RA CÁC NGƯỜI NGHE KHÔNG!"
*Rầm*
*Xoảng*
Toàn bộ dụng cụ phẫu thuật đều bị người trên giường hất tung xuống đất,Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm cố gắng chế trụ người đó ở hai bên nhưng có vẻ không khả quan cho lắm,một vị y tá có mặt ở đó tay còn cầm dụng cụ gây mê vừa thấy anh lập tức chạy đến,nhanh chóng nói cho anh biết về tình hình hiện tại.
-"Bác sĩ Tiêu,ông ta dùng dao đâm 2 lần vào phần bụng của mình,máu đang không ngừng chảy ra, chúng tôi đang cố hết sức để khống chế nhưng không được"
Đôi mày đen rậm của anh tức thì nhíu lại,xem ra người đàn ông này vẫn còn khá khỏe nhưng việc ông ta kích động như vậy sẽ làm vết thương bị động,máu cứ không ngừng chảy mà không có biện pháp cầm lại thì không phải chuyện tốt,anh nhất định phải làm gì đó...
-"Hai cậu,đừng giữ ông ấy nữa buông ra đi"
Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh đưa mắt nhìn nhau hơi do dự một chút nhưng cũng chậm rãi mà thả lỏng đôi tay,khi không còn bị kiềm kẹp nữa người đàn ông kia vẫn kích động hét lớn.
-"Đám bác sĩ các người lấy cái quyền gì để quản tôi chứ?"
Ánh nhìn của Tiêu Chiến bình thản đến lạ,anh từ từ tiến đến trước mặt người kia.
-"Phải,chúng tôi không có quyền ngăn cản ông chết, nhưng còn ông?ông có quyền để chết không? ông nghĩ vợ ông sẽ cảm thấy vui khi nhìn thấy ông ở thế giới bên kia sao? ông nghĩ con ông sẽ thế nào khi vừa mới chào đời liền mất đi cả bố lẫn mẹ cơ chứ?hãy tỉnh táo lại,sống thật khỏe mạnh và chăm sóc thật tốt cho con của hai người,đó là cách tốt nhất để ông có thể đáp lại tình yêu của vợ ông thay vì tìm đến cái chết"
Từng lời từng chữ anh nói ra nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại mạnh mẽ đánh vào trái tim của con người đau khổ ngồi kia,ông ta dường như đã bị tác động,tay chân từ từ thả lỏng, nước mắt cũng lưng tròng.
-"Cô ấy là người con gái mà tôi yêu nhất trên đời,tôi không thể sống mà không có cô ấy"
Tiêu Chiến tiến đến vỗ vai ông .
-"Vợ ông đã rất can đảm để mang cho ông một đứa con đến thế giới này,đừng làm phí hoài công sức của cô ấy"
Những giọt nước mắt đắng cay nhẹ thi nhau rơi xuống ,thân thể người đàn ông ngoài 40 run rẩy đến đáng thương,có lẽ người này đã dần bị anh thuyết phục rồi.Tiêu Chiến hướng đến hai vị bác sĩ kia khẽ gật đầu ra hiệu,Tất Bồi Hâm và Phồn Tinh hiểu ý bắt đầu giúp người đó xử lí vết thương.Sau một tiếng đồng hồ vật vã, mọi chuyện cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.Cánh cửa phòng bật mở,anh tiêu sái rời đi,vị nữ y tá xinh đẹp bên cạnh anh khẽ lên tiếng.
-"Bác sĩ Tiêu anh lợi hại thật đó,có thể khuyên được ông ta"
Tiêu Chiến nghe thấy cũng im lặng không nói gì,tuy bên ngoài bình thản nhưng thực ra trong lòng anh hiện tại có chút dậy sóng.Anh chợt nhớ tới khuôn mặt của người nào đó khi dõng dạc nói rằng anh nên quan tâm đến bệnh nhân nhiều một chút,không nên quá nghiêm khắc còn cười lên sẽ rất đẹp nữa.Bản thân anh cũng không ngờ sẽ có ngày mình dành nhiều thời gian để nói chuyện với bệnh nhân như lúc nãy,nhưng khi nhìn ông ta vì những lời nói của mình mà hồi tâm chuyển ý,trong lòng thật sự rất vui,giống như đã đạt được một thành tựu gì đó vậy.Hóa ra suốt mấy năm làm bác sĩ vừa qua,anh thật sự đã bỏ sót một điều vô cùng quan trọng,là bác sĩ không phải chỉ có cứu sống bệnh nhân là được,mà còn phải thấu hiểu họ,có như vậy mới là một bác sĩ thực thụ.Có phải không,cậu bác sĩ?
-"Tiêu lão sư!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanfictionCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...