Dị giới Thú Y
Tác giả : Du Tạc Bao Tử
Quyển 1: Dị giới Thú Y
Chương 1: Vượt thời gian.
Nguồn : Sưu tầm
Lắng nghe cái bụng đang sôi rồn rột, lại nhìn từng làn sương trùng trùng điệp điệp che ngút tầm mắt, Sở Thiên không nén được thở dài. "Ài! Chỉ hận mình không đến đây."
Đến địa phương quái quỷ này đã hơn tháng, nhìn vầng trăng đỏ chạch trên đầu, Sở Thiên tiếp tục khẳng định chuyện này thêm lần nữa, "Mình đã đến một thế giới khác rồi!"
Nhớ lại, gã chợt bị mê đi trong cơn cuồng phong đầy sấm sét, hai mắt nhắm chặt, đầu óc vù vù. Mở mắt ra, gã đã thấy mình rơi vào vùng sơn mạch chập chùng. Thực vật mọc đây đó tô điểm cho quần sơn, cổ thụ thì cao vút trời, lùm cây bụi thì đủ loại hình dạng, ít nhiều cũng giống như ở địa cầu. Cái khác biệt duy nhất là mặt trăng màu đỏ trên không trung.
Nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày, Sở Thiên hoài nghi mình đã trở về thời nguyên thủy. Cái chỗ quỷ quái này, trong thời gian lâu như vậy mà một tiếng động đậy nhỏ của động vật cũng không nghe thấy, hại cho gã chỉ ăn toàn thực vật qua ngày, lưỡi đã mau chóng thò lò ra như chim! Y phục mặt trên người sau nhiều ngày lang thang đây đó đã không còn che được thân thể nữa.
Đi được một lúc, Sở Thiên tìm được một cây đầy trái. Gã lao vào vặt lấy vặt để, lát sau cây đã trụi lũi toàn cành, vì hầu hết trái và lá đã chuyển thành chất dinh dưỡng trong bụng và vật che thân của gã.
Trong một tháng nay, Sở Thiên cuối cùng đã chấp nhận sự thật là mình đã bị đưa ngược thời gian trở về quá khứ, và cũng bắt đầu nổi đóa chửi bới chư thiên thần phật nhặng xị cả lên! Ông trời đáng chết! Tất cả những nhân vật mà hắn đọc trong tiểu thuyết huyền ảo sau khi chuyển thế nếu không mang một thân vũ công tuyệt thế thì cũng có kỹ năng kỳ dị, sau đó có được vô số tiền vàng cùng mỹ nữ hầu cận sát bên người. Còn bản thân hắn thì sao? Hầu như chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp ở trường Đại học Nông Lâm không hơn không kém. Hơn nữa, hắn lại học ở cái chuyên ngành mà nếu gọi cho dễ nghe một chút, thì là “y học động vật”, còn nói bình dân một chút, thì chính là.... Thú Y!
Dường như lời rủa xả của Sở Thiên có chút tác dụng. Sau khi tìm kiếm thức ăn, hôm nay, gã cuối cùng cũng đã tìm thấy được thịt. Xét tình hình trước mắt, Sở Thiên thầm khen trời đất linh thiên, trong cảnh đất trời tiếp giác này mà lại có một con thỏ trắng như tuyết ..... à không, một con ... chó nhỏ cỡ bằng bàn tay đang nằm đó rên grừ grừ. Chân sau nhỏ bé của nó có vẻ không bình thường, có lẽ là bị gãy.
Từng đợt gió núi quét qua, thảo mộc khắp nơi rung rinh phát ra tiếng động rì rào, bụng Sở Thiên do đó cũng kêu theo. Đối với một người hơn một tháng ăn toàn rau dại trái rừng, thì cái thứ "Hương nhục" miễn phí này ắt sẽ có mùi vị vô cùng đặc biệt, không chừng ngon hơn những món cao lương mỹ vị tại những nhà hàng sang trọng mà người ta hay dùng.
Sở Thiên tặc lưỡi, dường như là ngửi thấy mùi cầy tơ nướng, nước bọt tứa ra ừng ực, thầm tạ ơn trời đất, cầm lấy một cây gậy gỗ chuẩn bị làm món chó thui. Tuy món thịt này chắc chỉ được một hai miếng, nhưng dù sao nó cũng là thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Giới Thú Y full
AdventureLong? Tính cái gì! Bỉ Mông cự thú? Nằm úp sấp một bên đi! tất cả ma thú đều phải thành thật với ta !! chọc giận lão tử thì các ngươi tìm khổ rồi ! Quốc vương? chưa từng nghe qua! đế quốc cự phú? Tài bảo đệ nhất! đại lục đệ nhất cao thủ? rác rưởi! kh...