Chương 4

1.6K 179 5
                                    


Gặp lại Lam Vong Cơ đã là ba ngày sau.

Hắn vẫn giống như trước kia, ăn mặc nghiêm trang với áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc dài gọn gàng phía sau, ngay cả cà vạt đều không dính chút cẩu thả nào.

Lam Vong Cơ a, từ nhỏ đến lớn đều một dạng này, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ cười nhạo hắn. Hiện tại ông cụ non, sau này, lại là ông cụ già.

Lam Vong Cơ cũng không chút liên quan đến chữ già này, tuy rằng có chút nghiêm trang, nhưng với gương mặt vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp. Chính bản thân Ngụy Vô Tiện đều thừa nhận, nếu Lam Vong Cơ xếp thứ hai chẳng có ai đứng nhất. Hắn trích tiên, tinh xảo tựa trong tranh bước ra, lại có đủ gia giáo của con nhà người ta, từ nhỏ đến lớn đều như nhau.

Chiếc bóng thon gầy phía sau bị kéo thật sự dài, thanh thanh lãnh lãnh gọi tên bản thân, hắn rõ ràng cảm nhận được khô khan bên trong.

"Ngụy Anh."

Khoảng thời gian ba ngày, hắn cho rằng như thế đã đủ để bản thân điều chỉnh tốt tâm tình. Nhưng trên thực tế, thời điểm gặp lại vẫn có thể nghe thấy tim đập như nổi trống. Hắn cuối cùng cũng có thể tự mình ngẩng đầu mà mỉm cười.

"Lam Trạm, đã lâu không gặp, lần trước vẫn chưa cùng cậu chào hỏi đàng hoàng."

Hắn rốt cục cũng nói ra những lời này. Đã lâu không gặp...

Hiện tại là chạng vạng, trong tiệm vắng khách, hắn đơn giản vòng ra phía trước quầy bar kéo ghế dựa ngồi đối diện Lam Vong Cơ.

"Như thế nào? Cuộc sống mấy năm nay như thế nào?"

Thân thiết hỏi việc trong nhà, giống như lâu ngày không gặp lại bạn cũ.

Lam Vong Cơ im lặng thật lâu, chỉ là nhìn người đối diện.

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng giận, đứng dậy xoay chuyển một hồi, nhanh chóng đẩy đến một ly café đến trước mặt hắn, lại một lần nữa ngồi xuống.

Nhìn hắn cười cười.

"Nếm thử xem thế nào?"

Lam Vong Cơ nhìn cái ly hắn đẩy tới, như có như không nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói.

"Thật ngon."

Là thật ngon, nhàn nhạt mùi hương café. Nồng đậm rõ ràng vị ngọt của quả trăn, hương vị mà Ngụy Vô Tiện từng thích nhất.

Người đối diện nhận được khích lệ từ hắn liền ha ha ha nở nụ cười.

"Thật sao, Ôn Ninh vẫn chưa học được cách làm cái này đâu. Lam Trạm, chỉ có cậu mới được uống đấy."

Bên tai loáng thoáng vang lên tiếng cười sang sảng khi xưa của người thiếu niên, vô cùng tương tự.

Lam Vong Cơ bình ổn tâm thần, nói.

"Vì cái gì?"

Ngụy Vô Tiện rõ ràng hắn hỏi về điều gì, nhưng hắn chỉ là nghiêng nghiêng đầu.

"Hả? Vì cái gì là vì cái gì?"

"Cậu thừa biết. Trước kia vì cái gì mà rời đi."

[EDIT] [Vong Tiện] Chiêu Nguyện - TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ