Đệ ngũ chương

514 24 1
                                    

          Edit & Beta : Choco

"A Lâu, cuộc sống trước kia của ngươi như thế nào?" Một lời nói ra, cả Hoàng Dược Sư lẫn Hoa Mãn Lâu đều sửng sốt. Hoàng Dược Sư không nghĩ chính mình lại nói trắng ra như vậy.

          Hoa Mãn Lâu cũng không nghĩ đến hắn lại hỏi vậy, lúc Hoàng Dược Sư cứu y, y mà nói sự thật sẽ thành kẻ điên, nếu không sẽ thành thần linh.

          Hoàng Dược Sư lúc rảnh rỗi có từng đề cập tới, y chỉ có thể lần lữa giấu diếm, quá khứ mơ hồ. Hơn nữa Hoàng Dược Sư không phải người tục tằng, lúc sau cũng không tiếp tục truy hỏi, làm y thở ra, lại không biết vì sao có cảm giác mất mác. (Nguyệt mỗ nữ vương thuật lại: Con nha, chính là bởi vì cảm động, ngoan ngoãn nha, đừng trì độn phản kháng, bằng không nương rất khó viết ra, ngươi có nương thật xinh đẹp. Hoa Hoa: Ta chính là trì độn như vậy, ngươi nghĩ là lỗi do ai? Phóng tay, chụp lấy Nguyệt mỗ. Hoa Hoa sửa lại quần áo: đạo diễn, rác rưởi dọn xong rồi, có thể tiếp tục.)

          Hiện giờ Hoàng Dược Sư nhắc tới vấn đề này, Hoa Mãn Lâu hơi hơi nghiêng đầu, ngẫm lại, đoán không ra dụng ý của hắn, cũng không có gì khó nói, vì thế trả lời: "Ta ở nhà có một tòa Bách Hoa Lâu. Ta trồng rất nhiều hoa, cũng tự mình làm trà lài, bình thường nhàn rỗi, liền pha một ly trà, có đôi khi bằng hữu đến, cùng nhau nói chuyện phiếm, nói chuyện giang hồ, cũng có khi bị họ mang đi khắp giang hồ một vòng rồi trở về...." Trong giọng nói có thản nhiên ôn nhu, cũng có gì đó mất mác.

          Hoa Mãn Lâu có chút xuất thần, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh, bọn họ có đôi khi sẽ tới tiểu lâu của y, nói về việc giang hồ, nghe ý kiến của y, nhờ y giải quyết phiền muộn. Tuy rằng Lục Tiểu Phụng thường mang theo một ít phiền toái để y phải giải quyết, nhưng hắn là có ý tốt.

          Mỗi khi đến thời điểm đó, y sẽ pha một ly trà xanh, để biểu thị cảm tạ, không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ. Bọn họ thật rất hiểu y.

          Hoàng Dược Sư trong lòng có chút hờn dỗi, hắn không muốn trong đầu Hoa Mãn Lâu không có mình, sau đó lập tức bị ý nghĩ của chính mình dọa, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa liền lập tức bị giọng nói mang đầy mất mác bi thương kéo lực chú ý.

          "Chỉ là, hiện tại, cái gì cũng không có." Tiếng khóc thản nhiên, cùng lời nói nhẹ nhàng, theo gió thổi vào tai Hoàng Dược Sư. Hắn kinh ngạc quay đầu, nam tử ôn nhu kia, vành mắt mang theo lệ quang trong suốt, vẻ mặt đầy chua sót.

          Có lẽ Hoàng Dược Sư là ôn nhu, có lẽ đêm đã khuya, có lẽ y mệt mỏi, Hoa Mãn Lâu lòng đầy chua xót, cứ như vậy cũng tốt, ngày mai, y vẫn là một Hoa Mãn Lâu như vậy, y chỉ là, có chút mệt mỏi......

          Bỗng nhiên y rơi vào cái ôm ấm áp, Hoàng Dược Sư ngốc nghếch ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ về, nói: "Ngươi mệt rồi, mau nghỉ đi."

          "Ưm......" Hoa Mãn Lâu sụp xuống, tựa vào vai hắn, cảm giác hơi thở hắn thổi qua bên tai, phóng túng bản thân trong cái ôm ấm áp của nam nhân. Hoàng Dược Sư ôm y, trong lòng là một cảm giác đầy thỏa mãn, hương lan ngập tràn trong mũi, thân thể cứng rắn nhưng không mất đi sự mềm dẻo nằm yên trong lòng hắn.

Đào Hoa Mãn LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ