Đệ thập bát chương

356 19 0
                                    

         Edit & Beta : Choco
 
 Chạng vạng, Hoa Mãn Lâu ngửi thấy mùi ẩm trong không khí tăng thêm, bất an trong lòng càng tăng, gọi Nguyệt Ảnh.

          Nguyệt Ảnh tới, một bên xếp lại mấy đồ vật này nọ, một bên nói: "Sư phụ, hiện giờ sắc trời u ám, xem ra sắp có bão."

          "Linh Phong đâu? Sao lại không thấy?" Hoa Mãn Lâu có chút ngoài ý muốn, bình thường Linh Phong luôn thích dính chặt lấy Nguyệt Ảnh. Hoa Mãn Lâu nghĩ, thần sắc tối sầm lại, thái độ của Linh Phong rất rõ ràng. Mọi người đều nói y không biết, nhưng mắt dù mù tâm không mù, hơn nữa thái độ của Linh Phong rõ ràng như vậy. Nguyệt Ảnh cùng Linh Phong, y đứng ngoài quan sát.

          "Linh Phong đi gọi bà đỡ tới." Lý Nguyệt Ảnh có chút ngoài ý muốn.

          "A." Hoa Mãn Lâu trong lòng như trước không ổn định, cầm lấy một cây ô trúc, nói: "Nguyệt Ảnh, chúng ta đi xem đại tẩu đi."

          Lúc này Phùng Hành sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từng giọt rơi trên trang giấy, dính vào nhiều nét mực. Nàng cắn răng, cố nhớ lại nội dung, còn một chút cuối cùng, chỉ một chút nữa thôi, lập tức xong rồi.

          Hoàng Dược Sư đẩy cửa phòng, thấy Phùng Hành sắc mặt tái nhợt sửa sang lại mấy đồ vật linh tinh, trong lòng cả kinh, vội chạy tới đó. Phùng Hành cũng đã viết xong, đem Cửu Âm chân kinh đóng thành sách, nhìn thấy Hoàng Dược Sư, mỉm cười suy yếu nói: "Dược Sư, đây là cho chàng."

          Hoàng Dược Sư không xem kĩ, đem sách để trên bàn, lúc này, hắn đã hiểu A Hành rốt cuộc gần đây là đang vội làm gì. Lòng hắn đau, đỡ Phùng Hành đến giường ngồi xuống. A Hành, nàng rất đáng giá, nhưng là hắn, đã cô phụ nàng......

          Nghe thấy nàng ai nha một tiếng, đỡ thắt lưng kêu lên, một tia máu thấm lên bộ quần áo màu vàng.

          Hoàng Dược Sư dù không có kinh nghiệm cũng biết là chuyện gì, hắn thất kinh, chạy đi gọi bà đỡ, Phùng Hành thấy hắn sắc mặt tái nhợt, ngay cả khinh công cũng quên không dùng, không khỏi thỏa mãn cười. Dược Sư, chung quy, huynh đối với ta vẫn còn có tình.

          Bà đỡ vừa lên bờ liền lập tức bị người tha đi, nhìn thấy tình trạng của Phùng Hành, lập tức cảm thấy không đúng. Nóng nảy phân phó: "Mấy người đứng ngây ra đó làm gì? Đi mau, nấu nước cho ta, còn có kéo, khăn, hết thảy lấy cho ta."

          "Nước cần bao nhiêu?" Vũ Miên Phong run rẩy hỏi, bà đỡ này là tốt nhất, nhưng khí thế cũng thật kinh người, Vũ Miên Phong bộ dạng cao lớn rắn chắc nhưng ít tiếp xúc nữ nhân nên bị dọa đến ngây người.

          Nhưng nhìn thấy ánh mắt đang trừng mình của bà đỡ, Vũ Miên Phong sợ tới mức chạy thẳng vào phòng bếp, nước, bất kể bà ấy muốn nhiều hay ít, nấu trước nói sau.

          Bên kia Phùng Mặc Phong đang định bê đống khăn vào phòng đã bị bà đỡ chặn ngoài cửa đón lấy, chưa kịp phản ứng lại, cửa đã rầm một tiếng.

          Phùng Mặc Phong sờ sờ cái mũi bị đụng trúng, khóe mắt đỏ lên, khóe miệng cong xuống, ô một tiếng hướng về phía ngực Lục Thừa Phong vừa mới chạy đến, anh anh khóc nức nở. Lục Thừa Phong sờ sờ cái đầu nhỏ trong ngực, không khỏi nhìn trời im lặng. Linh Phong, huynh mời vị Bồ Tát này từ đâu đến vậy?

Đào Hoa Mãn LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ