Edit & Beta : Choco
Tránh kẻ thù đang truy lùng mình, Hồng Thất cả người đầy máu ngã vào suối nước, hít vào thật mạnh, phun ra một ngụm máu đen.Cái Bang là một bang lớn, nhân tài đầy rẫy, cho dù ân sư của hắn là bang chủ, được học võ công thượng thừa, cũng tránh không khỏi bị tập kích ngầm, cho dù những người đó không tự mình ra tay, chỉ cần bán đứng hắn cho kẻ thù, hắn, thế nào cũng khó chống đỡ.
Hừ, Cái Bang bang chủ, ai mà thèm? Hắn là muốn đi khắp thiên hạ thưởng thức mỹ vị, sau đó, trở lại có người đợi ở nhà thôi......
Ai thèm vị trí bang chủ chứ......
Hồng Thất mắt đột nhiên đỏ đỏ. Hồi trẻ hết sức lông bông, rồi sau được sư phụ thu nhận, nghe nói người trước khi chết hay nhớ lại chuyện cũ, mình hẳn sắp chết đi, bằng không sao lại nhớ đến chuyện ngày xưa?
Hắn không cam lòng!
Hắn muốn trừng phạt mấy người kia thật thỏa đáng!
Hắn, còn chưa tìm được...... nhà.
Mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, ký ức cuối cùng là hình ảnh một nam tử áo trắng, hẳn là Bạch Vô Thường đi? Tới đón mình về địa ngục? Mình giết nhiều người, tuy là chết chưa hết tội, nhưng cũng đủ để xuống mười tám tầng địa ngục.
An tâm nhắm mắt lại, đủ rồi đủ rồi, đã đủ biết thế nhân có dạng gì.
Âu Dương Phong nhíu mày nhìn nam tử đang túm áo mình, không, nói nam tử chưa đúng, hẳn là nam hài, tay đen thùi nắm chặt góc áo y. Bị thương khá nặng, khuôn mặt trắng nõn hiện từng vết tím đen, hẳn phải chịu rất nhiều khổ. Khuôn mặt còn nét trẻ con, mang theo chút phóng khoáng thoải mái. (Đây là, bị nước suối tẩy qua, mấy thứ Hồng Thất dùng để che dấu dung mạo đều bị tẩy đi, này là, hoa hoa lệ lệ gặp nhau kiểu rất cẩu huyết)
Âu Dương Phong rung động, trong mắt là hình ảnh nụ cười cuối cùng của nam hài kia. Tâm y như bị thứ gì đó mạnh mẽ chạm vào. Hô hấp cứng lại, cảm giác nói không nên lời, không quan tâm dơ bẩn trên người hắn, đem người ôm vào ngực mang đi.
Tuy nói nam hài vừa tìm thấy này chính là phiền toái, Âu Dương Phong y tuy cũng không thích mấy chuyện phiền toái, nhưng cũng không nhất thiết là sợ hắn.
Âu Dương Phong ôm nam hài, khinh bỉ liếc mắt nhìn hắc y nhân, gào thét vài cái, một đám độc xà quấn chặt hắc y nhân.
Tên đầu lĩnh nắm chặt đao trong tay nói: "Các hạ tội gì phải vì tiểu tử kia cùng Xuân Phong Các chúng ta đối địch? Nghe nói Bạch Đà Sơn trang của các hạ không đội trời chung với......"
"Hừ!" Âu Dương Phong cười lạnh nói: "Bổn thiếu gia muốn cứu muốn giết ai liên quan tới các ngươi sao." Còn nói: "Nga, các ngươi nghĩ người chết sẽ nói được gì?"
"Ngươi!......" Hắc y nhân ngũ quan biến đen, toàn bộ ngã xuống mặt đất. Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vì cứu nam hài này, y mới không đem rắn thả ra như vậy, còn lãng phí độc dược mới nhất mà y vừa chế tạo.