Cơn mưa hạ bắt đầu giăng bủa khắp bầu trời, chiếm lấy từng bóng mây hồng của xuân đã qua.
Nhưng có ai nghe thấy không? Trong màn mưa ấy...
Tiếng đàn réo rắc, du dương, thanh âm trầm bỗng đưa cảm xúc theo cơn mưa ngoài vườn. Căn phòng hiu quạnh với ánh nến mờ, hắt bóng chiếc dương cầm in vào tường đá cũ kỉ. Đôi bàn tay ấy lướt nhanh trên phím đàn, mặc cho giông tố đang gào thét, mặc cho bóng tối lạnh lẽo đầy cô đơn, từng tiếng nhạc buông lơi vẫn êm đềm như cũ.
Tiếng dương cầm, người ta vẫn hay nghe thấy nó khi đi qua lâu đài bỏ hoang này. Có người hoảng sợ bỏ chạy nhưng cũng có người dừng chân lại lắng nghe. Thứ thanh âm ấy một khi đã nghe sẽ nhớ mãi không quên. Người ta bảo rằng nó là bùa mê do “yêu ma” tạo ra để dụ dỗ con người. Và dù khoa học có hiện đại đến đâu thì những câu chuyện về ma quỷ vẫn không mất đi sự đáng sợ thần bí của nó. Minh chứng về sự sợ hãi yêu ma của con người chính là con đường dẫn qua đây càng lúc càng vắng vẻ.
Dường như ngày nào tiếng dương cầm ấy cũng vang lên, vào ngày mưa lại càng dữ dội mãnh liệt. Tiếng dương cầm trong lâu đài ma khiến người ta tò mò về sự hiện diện của nó. Nó có thực là một bản nhạc do yêu ma chơi hay chỉ là có người làm trò dọa ma dọa quỷ? Không ít người đã giải quyết sự hiếu kì của mình bằng cách bước vào trong lâu đài. Nhưng không được bao lâu họ đã vội vã quay ra, từ bỏ ý định khám phá. Tòa lâu đài trở thành một bí ẩn của vùng.
Cơn mưa hạ nặng hạt kéo dài, càng về sau càng trở nên vồn vã hơn. Sehun vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Mọi thứ trắng xóa, mịt mù che khuất tầm nhìn của cậu, đôi chân bước đi gần như là theo cảm tính. Chợt Sehun giật mình khựng lại, cậu nhận ra sự hiện diện của tòa lâu đài cổ kính bám đầy rêu phong. Tòa lâu đài đơn độc, u ám giữa chốn cây gai bụi cỏ. Cậu không mê tín dị đoan nhưng đối với lâu đài ma này cũng có chút sợ hãi.
“RẦM”
Bầu trời lóe sáng, các đám mây tích điện va chạm vào nhau tạo nên tiếng sấm thật lớn. Sehun lần nữa giật mình, vội vã chạy vào một tán cây sum xuê gần lâu đài. Nhìn vẻ ngoài trầm lặng không đến mức dọa người của tòa lâu đài, Sehun vơi bớt nỗi lo lắng, thấp thỏm.
“Đứng bên ngoài chắc cũng không sao đâu” – cậu nghĩ vậy nên quyết định đứng dưới lâu đài trú tạm, đợi mưa ngưng rơi rồi về. Đứng ngoài lâu đài, Sehun cứ ôm người run lên bần bật vì lạnh. Chợt tiếng dương cầm vang lên. Sehun sựng lại, cố gắng lắng nghe thứ âm thanh đó. Là thứ âm thanh mà mọi người vẫn đồn rằng là bùa chú của yêu ma, nó xen lẫn với tiếng mưa rơi đầy mê hoặc.
“Lẹt kẹt”
Cánh cửa lâu đài kêu lên rồi bật mở, lộ ra vẻ u tối, xám xịt bên trong. Cậu vừa sợ vừa hiếu kì. Tiếng dương cầm vang lên mỗi lúc mỗi mạnh mẽ, cao trào. Tiếng đàn như lôi cuốn, mời gọi. Nhịp điệu nhanh nhưng vẫn đượm buồn, chứa đầy nỗi niềm, cảm xúc.
“RẦM” – lại thêm một âm thanh nữa. Sehun giật mình quay nhìn. Cậu đã bước vào lâu đài sao? Là từ khi nào vậy? Cánh cửa lớn của lâu đài vừa khép lại, đem chút ánh sáng le lói theo đó mà dập tắt. Đứng trong không gian tối mù, cậu trở nên hoảng loạn. Đang mò mẫm đường ra thì cậu vấp ngã. Sehun nhăn mặt, xoa đầu gối, chống đất đứng dậy. Và rồi bàn tay cậu chạm phải một vật lăn cốc cốc đến. Sehun rụt tay lại, thọc tay vào túi quần tìm bật lửa.