Oneshot

4K 304 9
                                    

Kim Tại Hưởng đêm hôm qua ở lại công ty tăng ca, vừa về đến nhà liền lập tức vùi đầu vào trong chăn ngủ vù vù, mệt mỏi đến mức tiểu bảo bối ở ngay bên cạnh cũng không thể vui đùa như thường lệ. Đợi đến khi anh thức giấc thì cũng đã gần trưa ngày hôm sau.

Ánh mặt trời ngày hôm nay đặc biệt gay gắt, xuyên qua cửa sổ sát đất ở ban công chiếu vào, đem toàn bộ căn phòng biến thành một cái lò thiêu nóng. Anh khẽ nghiêng người, vươn tay mò mẫm chỗ trống ở bên cạnh, phát hiện không có người liền nhíu mày nhăn nhó.

Bất quá còn chưa đợi anh nhăn nhó được bao lâu thì đã bị hương thơm nức mũi ngay lập tức hấp dẫn lấy sự chú ý. Cặp lông mày thanh tú theo quán tính liền giãn ra, tiếp đó là một nụ cười nửa miệng có chút lưu manh.

Có lẽ nên quan tâm đến bữa sáng này hơn một chút.

Phác Chí Mẫn mặc chiếc áo thun rộng rãi của Kim Tại Hưởng, đang bận rộn làm thức ăn ở trong phòng bếp. Vạt áo dài che đến nửa đùi trắng nõn, theo cử động của thân thể thấp thoáng lộ ra cặp mông vểnh cùng chiếc quần con trắng tinh như mới.

Vừa mới nhìn lướt qua, Kim Tại Hưởng liền cảm thấy cả người ngứa ngáy.

Anh nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, đem phân thân đã sớm cương cứng đặt cạnh cánh mông tròn trịa mềm mại cọ qua cọ lại. Phác Chí Mẫn để lưng dựa vào lồng ngực anh, hướng gương mặt đang tì trên hõm vai cậu.

"Lão Kim, có phải anh càng ngày càng hư hỏng hay không? Vừa mở mắt ra liền vô liêm sỉ như vậy?"

Kim Tại Hưởng cúi đầu cắn mút cần cổ trắng nõn của cậu, bàn tay hư hỏng lần xuống vạt áo, cách một lớp vải đem tiểu quý hoá của Phác Chí Mẫn bao trọn trong lòng bàn tay mà chậm rãi chơi đùa, giọng điệu hết sức cợt nhả.

"Ngày hôm qua tiểu Mẫn còn chưa được anh chăm sóc cẩn thận, hẳn cũng giận dỗi lắm rồi đi?"

Cậu đánh mạnh vào bàn tay đang không yên phận xoa tới xoa lui của anh, xoay người lại đem thân ảnh to lớn tách ra khỏi người mình.

"Đừng nháo, mau ngồi xuống ăn chút gì đó đi, đêm qua anh vừa đi làm về còn chưa kịp ăn gì đã leo lên giường ngủ rồi."

Cả buổi đã không ăn gì, lại còn đè cậu ra làm nữa thì không biết đến bao giờ mới xong? Dạ dày hẳn sẽ không thể nào chịu nổi.

Kim Tại Hưởng ra vẻ gật gù, dùng ánh mắt hết sức mờ ám dò xét cậu từ đầu đến chân.

"Đúng là hôm qua cái gì cũng chưa có ăn."

Sau đó lại tiến đến bên cạnh bàn bếp nơi cậu đang đứng, từ phía sau nhìn xuống chỗ thức ăn cậu đang chuẩn bị mà tò mò.

"Hôm nay chúng ta ăn gì?"

Phác Chí Mẫn mỉm cười vui vẻ, đem bánh mì vừa mới nướng trong lò ra, quệt lên một lớp mứt dâu đỏ hồng ngọt ngào, sau đó mới quay sang đút cho anh.

"Là bánh mì quệt mứt dâu, còn có trứng ốp la nha."

Kim Tại Hưởng há miệng cắn một miếng lớn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

[VMIN/ H] Bữa ăn ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ