Người ta nói những đứa trẻ chính là những ngôi sao đẹp đẽ trên bầu trời... .....tỏa sáng rực rỡ.
Những đứa trẻ ấy xứng đáng nhận được yêu thương và che chở, xứng đáng cho những điều tốt đẹp nhất
"mẹ yêu con " ...có thể chỉ thế thôi là đủ.
Ừ... Nhưng Kim Taehyung dù chỉ một lần cũng chưa bao giờ được nghe. Vì người anh coi là mẹ không phải mẹ anh, vì mẹ của anh đã chết từ rất lâu rồi.
Từ những ngày mới hiểu chuyện, anh đã được nuôi lớn trong phồn hoa, xa xỉ. Được học kiến thức, phép tắc, lễ nghi. Được thừa hưởng tất cả những lợi ích của việc làm con của một nhà tài phiệt. Có chứ, ba mẹ đã rất yêu thương anh, trong mắt anh khi đó, người mang tên Kim Haejong chính là cả cuộc sống, người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng dạy anh cách cầm đũa, cách ăn cơm, cách nói chuyện, cả cách để yêu thương người khác, là người cuối cùng Taehyung nhìn thấy mỗi khi khép mi lại hàng đêm để phưu lưu trong những câu chuyện bất tận, mơ màng trong lời kể ấm áp và ngọt ngào đó. Còn Jeon Bosoek, người đàn ông gây ra nỗi chán ghét của chính anh bây giờ lại chính là hình mẫu Taehyung muốn trở thành ngày trước. Người đàn ông khi đó hoàn toàn khác xa với một Jeon Bosoek của hiện tại. Đó là một người ba đầy chân thành, đầy thân thương, một người luôn hôn lên trán Taehyung mỗi khi anh thức dậy vào buổi sáng, luôn cho vào túi anh rủng rỉnh những đồng bạc lẻ để chiều chiều lại dẫn Taehyung đi đổi kem mặc dù ông rất bận bịu, mặc dù đó là việc không nên làm với một thiếu gia gia thế. Mỗi bữa ăn của Jeon gia khi đó, già trẻ lớn bé lại quây quần chính giữa là một gia đình nhỏ có ba mẹ và con, họ cùng cười nói, cùng ăn uống, vui vẻ hạnh phúc không gì bằng. Taehyung cứ thế lớn lên trong bảo bọc chở che ấm nồng, giữa dòng đời xô bồ đầy oan trái như vậy, anh những tưởng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Hôm ấy là sinh nhật 12 tuổi của anh, Taehyung đã nói với các bạn của mình" hôm nay sẽ là ngày rất tuyệt vời với tớ, cả nhà tớ sẽ thắp lửa trại nướng thịt ngắm sao, dù không thể mời các cậu, nhưng ngày mai tớ sẽ có quà cho mọi người." Ánh mắt bé thơ híp lại thành một đường cong đẹp đẽ, rạng rỡ như vầng ánh dương. Taehyung bây giờ thậm chí còn không thể biết trong đôi mắt anh khi đó có biết bao vô tư, biết bao tươi sáng, biết bao thuần khiết tuyệt vời...........................Taehyung chỉ nhớ...bàn tay ấm áp đã từng che chở cho mình phút giây ấy xiết cổ anh thật chặt, thật mạnh. Mùi men tỏa ra từ cơ thể, ánh mắt lạnh lẽo đỏ ngầu, cả những ngôn từ chửi rủa lạ lẫm đến phát run... Phải, tất cả đều vô cùng xa lạ.
"Nếu không phải tại mày Najoen sẽ không chết, nếu không phải tại mày tao đã không để lạc con tao mất 10 năm. Chính vì mày mà người tao yêu mới lừa dối tao, cô ấy không làm gì sai, tất cả là tại mày!!! ".....Vậy ba à, con đã làm gì sai?
Còn nhiều lắm nhưng Taehyung không nhớ nổi vì anh không muốn nhớ nữa. Chỉ biết khi đó mẹ Haejong với khuôn mặt đẫm nước mắt chạy đến kéo ba anh ra, ba anh gào rống liên tục chỉ tay vào mặt anh miệt thị,à anh còn nhớ, ba đã nói :" từ khi sinh ra mày đã là một sai lầm ".
Rồi hai người ngồi trước mặt anh, ôm nhau khóc, Taehyung còn thấy mẹ ngoảnh mặt về phía mình, tất cả yêu thương, ấm áp đều vụn vỡ.
Anh khi đó lạ lùng lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.
" Đinh đoong " đồng hồ chuyển 12h. Sinh nhật năm ấy, Taehyung bắt đầu một cuộc đời đầy nghiệt ngã của anh.
Ngày hôm sau, khi Taehyung đi học về, lại thấy trước mặt một cảnh tượng vô cùng quen mắt, một gia đình 3 người, 2 lớn, 1 nhỏ nắm tay nhau vui cười dưới ánh hoàng hôn rực rỡ...chỉ tiếc, đứa trẻ kia không phải anh, em ấy... Là Jeon Jungkook.
Khái niệm tuổi thơ từ đó đối với Taehyung hoàn toàn tan vỡ, ba ngày ngày bắt anh học hành, bắt anh phải học tiếng, học hết kiến thức của lứa tuổi hiện tại thì lại học cao hơn, cao hơn nữa. Nếu những bài kiểm tra không được điểm tuyệt đối sẽ bị đòn roi rồi bị cấm túc hàng tuần liền. Chẳng còn leng keng tiếng tiền xu trong túi, chẳng còn những cái hôn vào mỗi sáng mơ. Taehyung bị ép học đến chảy cả máu mũi cơ thể suy nhược nhập viện ba ngày. Kim Haejong lúc ấy với Taehyung chính là ngọn lửa le lói giữa đêm đông,dù nhỏ nhoi nhưng đủ ấm áp. Bà vẫn đến phòng đều đặn kể chuyện cho anh, vẫn xoa đầu anh an ủi mỗi khi anh bị ba mắng. Taehyung khi ấy vẫn lầm tưởng mình vẫn là một đứa trẻ đủ hạnh phúc cho đến một ngày, anh được gọi vào thư phòng của ba, đứng trước mặt anh là hai người họ và em ấy.
- " Taehyung, đây là em trai con, tên nó là Jeon Jungkook." Jeon Bosoek mở lời.
Vâng, con biết, mặc dù ba mẹ không hề cho con gặp mặt em ấy.
Thấy Taehyung cúi gằm mặt không nhìn mình, Bosoek quay qua Haejong rồi thở khẽ
-" ba mẹ nghĩ đã đến lúc nói cho con toàn bộ sự thật. Taehyung, con không phải dòng dõi chính thống của gia đình này. Ba xin lỗi, ba là ba ruột của con, nhưng...
- " ba à? "
Taehyung bật ra một giọng cười, khuôn mặt đứa trẻ 12 tuổi non nớt nhìn chằm chặp vào Jeon Bosoek...đầy van lơn, đầy tuyệt vọng. Nhưng bởi vì, đó là Jeon Bosoek, nên thật sự chẳng có gì khó khăn.
-" mẹ ruột của con tên Kim Najoen. Bà ấy chết cách đây 10 năm rồi".
A...hóa ra khi ba nói con theo họ mẹ, là như thế sao?
- " em trai con mới là con ruột của ta, thằng bé tội nghiệp này bị bắt cóc ngay khi nó mới sinh ra, hôm nay tìm được, quả là phúc bảy đời, dù vậy Taehyung à, ta vẫn luôn coi con là con ruột của ta, thực sự đó , Jungkook, mau đến chào anh đi con"
Kim Haejong nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook mỉm cười đầy âu yếm. Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn chạy tới trước mặt anh mỉm cười.
- " em chào anh! "
Một cậu bé trắng trẻo, đẹp đẽ và dễ thương, một cậu bé có răng thỏ và có mắt tròn. Khi cười liền thấy cả một vùng sáng ắp ánh mặt trời. Một đứa bé, khi sinh ra chính là một ánh sao lấp lánh, một điều trân báu và kì diệu của cuộc sống này.
Và rồi, khi Kim Haejong đi đến, đưa đôi bàn tay ấm áp của bà xoa đầu em ấy, quỳ xuống bên cạnh em ấy, cười hạnh phúc và nói :" ngoan lắm, mẹ yêu con".
...thế mà khi đó Taehyung đã vùng chạy ra khỏi căn phòng , một giây cũng không dám quay đầu lại, anh đã khóc, chỉ vì một câu nói ấy mà đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều.
suốt cả đêm, anh cô độc ngồi bó gối nức nở dưới gầm cầu thang, những ý nghĩ ngập tràn trí óc, ngay khi nó chuẩn bị nhấn chìm anh vào đau khổ thì một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện trước mặt anh, giọng nói quen thuộc anh mới được nghe vang lên ... như tràn đầy ấm áp và yêu thương thân thuộc.
- Taehyung à, nín đi nào!