~~~~Chương 14~~~~
FANFICS: " VÔ HẠN THỜI KHÔNG"
Author: BXG#DD 💚
CHƯƠNG 14: "Không ai được chạm vào anh! "
Ánh nắng vàng đổ dài trên những con đồi gần núi, bóng chiếc tàu lớn nằm trải khắp mặt cát biển....Cố Nguỵ đang sắp xếp đồ trở về nhà, Tạ Doãn mang vào một ít cháo, đưa tay sờ trán anh: " Còn bệnh đấy, ăn rồi uống thuốc mơi quay về"
- Em khéo lo, anh là bác sĩ đó!
" Vâng, anh là bác sĩ nha khoa. Không phải đa khoa, và còn rất không nghe lời em"
- Hôm nay phải đến phòng mạch, không đi bị mẹ biết là hai đứa khỏi về nhà luôn...
" Em biết rồi mà, ăn rồi uống đi... em đưa anh đi ngay"
Cố Nguỵ nhìn Tạ Doãn một hồi, bắt đầu thử làm nũng như cách anh xem trên mạng đêm qua: " Bảo Bảo muốn anh đút ăn... "
Tạ Doãn như sét đánh ngang tai, đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn Cố Nguỵ....
- E Hèm!!! Không có! Anh nói đùa thôi... anh có bao giờ như vậy đúng không? Haha.....
Tạ Doãn đưa tay đến trước mắt anh, bóp lấy khuôn miệng nhỏ: " Anh vừa nói gì.... nói lại em nghe xem?". Đôi môi ngọt ngào đưa ra, tay nắm lấy tay Tạ Doãn: " Bảo Bảo muốn được anh đút ăn..."
Thật ngốc.... một nụ hôn ép sát đến khó thở, hai tay anh được ghì chặt bởi chàng trai mạnh mẽ trước mắt. Hắn đổ gục ngay hai tiếng " Bảo Bảo " phát ra từ đôi môi quyến rũ của anh.... anh điên rồi Cố Nguỵ. Đưa tay choàng lấy cổ cậu, Nguỵ ca ca hôn đáp trả cũng không kém cạnh....
Đè anh nhẹ nhàng xuống chiếc ga xám, lần tay kéo chiếc áo thun trắng, ngón tay chạm vào nhũ hoa màu hồng khiến anh rên lên rồi đỏ mặt , mím môi nhắm mắt để cậu chơi đùa trên cơ thể của mình.
Tạ Doãn cởi áo, đưa chiếc lưỡi hư hỏng cuộn nhũ hoa bé tí vào trong cắn mút, cậu bé của Cố Nguỵ giật phát cương lên: " Ahhh~! Doãn.... khoan đã mà! Ưhmmmm"
- Hah... anh thơm quá đó, mùi của anh... làm em cương cứng sắp điên rồi! _ Vừa nói Tạ Doãn vừa đem của quý ra đưa sát mặt Cố Nguỵ.
Quay mặt đẩy ra thật nhanh, Cố Nguỵ tay chạm vào còn từ chối: " Anh không thích ... không muốn!"
- Anh không thích là được sao? Hôm nay em nhất định phải phạt anh ra trò.... còn dám nói không muốn?
" CẠCH!" _ Đại lão mở cửa đi vào chứng kiến trong sự nhăn nhó, Chĩa gậy: " Hm! Hai thằng bây mặc đồ vào mauuuuuuuu!!! "
Tạ Doãn kéo chăn phủ lên Cố Nguỵ, nhanh chóng mặc vào như chiếc máy: " Sao! SAO LÃO KHÔNG GÕ CỬA HẢ!!!! PHU THÊ NHÀ NGƯỜI TA ĐANG...."
Đại lão ngồi vào ghế: " Ta đến trả xe thôi mà, làm gì căng... xin lỗi vậy haha! TẠ RÉN !"
- Lão còn cà khịa ta?! Có tin ta cắt râu lão đi không?
Cố Nguỵ mặc áo vào, ngồi sau lưng Tạ Doãn trốn né ngượng ngùng: " Em không được hỗn, do em không khoá cửa chứ bộ..."
- Anh... chính anh đã dụ em!
" Anh không có! Bảo Bảo không có !"
- Hah.... được được! Bảo Bảo của em thắng em, em phục rồi. Là do em, do em hết! Ngoan ....