Draco Malfoy vẫn nhớ như in cái cảm giác của lần đầu tiên gã trộm uống rượu Đế Lửa: Nóng bỏng, thiêu rát và chua chát. Mỗi khi thứ chất lỏng ấy đi đến đâu là như thể có một ngọn lửa dữ dội, cháy hừng hực càn quét qua đến đấy, và để rồi sau tất cả, chỉ còn dư vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi và cái bao tử quặn lên từng cơn nhức nhối.
Ở cái tuổi mười ba ấy, gã cho rằng cảm giác của lần đầu uống rượu đã là tồi tệ và khủng khiếp nhất trần đời. Thế nhưng, khi bước qua tuổi mười bảy, gã mới nhận ra còn có nhiều nỗi đắng cay làm gã day dứt gấp vạn lần.
~
Có tuyết.
Tuyết chất đống, trên bậc thềm tam cấp, trên bức tượng pháp sư làm bằng đá cẩm thạch ở chính giữa đài phun nước, và xa hơn là ở trên gờ của bức tường dày và vững chãi bao quanh thái ấp như tòa pháo đài này. Tuyết như một lớp chăn nặng nề phủ lên vườn hồng chỉ còn cành lá trơ trụi và khẳng khiu của Mẹ Narcissa. Harry Malfoy kéo chiếc rèm cửa màu xanh biếc, làm bằng thứ vải nhung cổ điển và sang trọng qua một bên. Đôi mắt mèo chứa đựng thứ ngọc phỉ thúy trong suốt nhất, đã hơi cong lên một cách thích thú khi Harry ngắm nhìn vườn cây của Mẹ Narcissa qua màn mưa tuyết dày đặc.
Có một tiếng cót két rất khẽ vang lên sau lưng cậu, và không cần quay đầu để cậu biết người mới bước vào là ai.
Draco Lucius Malfoy. Alpha của cậu.
Chẳng cần đến một giây, pheromone đã tràn ra khắp căn phòng ngủ, hòa tan vào bầu không khí, rồi len lỏi đến từng nhịp hô hấp của Harry. Cảm giác thân thiết và bình yên vô cùng cuốn lấy từng lỗ chân lông của cậu – Một cảm giác quá đỗi thân thuộc nhưng chưa bao giờ khiến cậu ngừng khát khao.
Khi Harry chỉ là Harry James Potter, cậu chưa từng mơ đến một ngày này.
Những tiếng bước chân to và ngày một gần Harry hơn. Một chiếc áo choàng bằng vải bông dày và ấm áp quấn chặt lấy cơ thể cậu.
"Da em dày hơn Quỷ khổng lồ tự bao giờ thế?" Giọng điệu trách móc hết sức hà khắc vang lên, và rồi một giây sau đó, bờ vai bên phải của Harry trở nên nặng trĩu. Cậu có thể cảm nhận được cái cằm nhọn tì lên vai cậu với một sức mạnh lớn hơn bình thường, như thể trừng phạt cho hành vi hư hỏng của cậu.
Harry thật ngọt ngào bật cười khúc khích: "Ron nói đúng, Draco bây giờ còn đáng sợ hơn cả Fwooper(1), mở miệng ra đã khiến người ta phát điên."
Người đàn ông sau lưng bắt tay vào hai bên hông cậu, ép buộc cậu xoay người lại. Trong mắt của Harry hiện lên hình ảnh ngược của Draco Malfoy: một người đàn ông cao lớn có bờ vai rộng, gương mặt khắc bạc và đôi mắt xám xanh lạnh lẽo. Một cựu Tử thần Thực tử tiếng tăm thối hoắc, đã từng kết liễu rất nhiều mạng sống. Một Alpha có pheromone quyến rũ và độc đoán nhất mà cậu từng biết. Và đó, một Draco Malfoy mà Harry chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành bạn đời của mình. Cho dù ở chính khoảnh khắc này, khi đôi mắt xám xanh nhìn sâu vào trong mắt cậu, và vòng tay của gã thì bao vây lấy hông cậu theo cách hết sức độc đoán lại không hề khiến cậu cảm thấy đau đớn, thì Harry vẫn chưa thể tin nổi mình chiếm được hạnh phúc này.
YOU ARE READING
(Fanfic HP) Giáng sinh, bia mộ và bít tất
FanfictionTác giả: Nguyễn Linh Tình trạng: 3/4 Nhân vật chính: Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger, Narcissa Malfoy, Lucius Malfoy. Tóm tắt truyện: Harry Potter và Omegaverse Người được chọn là Omega. Alpha của cậu ta là Draco Malfoy. Và đây là cuộc...