Năm đó Hiểu Tinh Trần cứu Tiết Dương đang ko biết sống chết ở bên đường , cùng A Tinh đưa hắn tới Nghĩa Thành , mắt y mù , ko biết hắn là bạn hay địch , bản tính tốt bụng cứu giúp , cả 3 sống ở Nghĩa Trang như 1 gia đình nhỏ , ngày ngày y ở nhà tu sửa , mắt y mù , nhưng tu vi y cao , kiếm thuật lại giỏi , Tiết Dương biết A Tinh giả mù , nhưng cũng ko nỡ xuống tay , hắn muốn cùng Hiểu Tinh Trần yên ổn sống ở Nghĩa Thành này , hắn ko cần giết người nữa , cũng ko phải suốt ngày tới lui Lang Lăng Kim Thị nghe Kim Quang Dao giảng bài , Đến Kỳ Sơn Ôn Thị phục tùng mệnh lệnh của 1 lão già dê , cứ bình yên ở đây đến cuối đời cũng được , vậy mà cũng được 2 năm rồi ấy chứ . Hôm nay thời tiếc rất tốt , hắn trở về nhà với 1 túi thức ăn và trái cây , cả Nghĩa Thành này ai ai cũng sợ hắn , 1 người con trai có khuôn mặt xinh đẹp lại còn có phần ngây thơ , trông như 1 vị công tử nào đó được cưng chiều hết mực , nhưng thực ra hắn lại là 1 kẻ độc ác và nguy hiểm , thấy hắn tới mọi người liền lật lật cho đồ vào túi đưa cho hắn mà ko lấy 1 đồng nào , còn cho hắn thêm tiền , hắn hay tới tui 1 cửa hàng kẹo nhỏ , duy chỉ có cửa hàng này là hắn trả tiền , có lẽ vì chủ quán là 1 cô bé nhỏ đáng yêu , hắn thấy thương , tiền trả thừa hắn cũng ko lấy lại , vừa tới trước cổng Nghĩa Trang hắn liền khựng lại , tay có chút run , nụ cười trên môi cũng tắt ngủm. Có 1 người đứng đó , nhìn hắn , chỉa kiếm về phía hắn , Tống Tử Sâm.
TD : Ngươi......
TTS : Tiết Dương , hôm nay bằng mọi giá , ta phải lấy mạng ngươi
Phất Tuyết lao tới , Tiết Dương triệu Giáng Tai chống đỡ , tu vi Tử Sâm cao , kiếm thuật ko thua kém Hiểu Tinh Trần Tiết Dương là cố gắng chống đỡ , bản thân hắn thực sự ko đánh lại Tử Sâm , 1 chút lơ là , hắn bị Tử Sâm đâm trúng ngay vai , Phất Tuyết cắm sâu vào vai hắn , Tử Sâm dùng sức tiến tới đẩy hắn vào núi rơm , lưỡi kiếm xuyên qua vai dính vào núi rơm , máu chảy dọc theo kiếm rơi xuống đất , Tử Sâm trừng trừng nhìn hắn , Tử Sâm hận hắn , căm thù hắn.....nhưng.....cũng Yêu hắn
Mọi chuyện chỉ có Tử Sâm biết , 12 năm trước , năm đó Tử Sâm 14 tuổi , rõ là ngươi tu đạo , ngày ngày dậy sớm luyện công , vô tình rạng sáng hôm đó cũng như mọi khi , Tử Sâm vác kiếm ra ngoài sân luyện tập , đang tập thì thấy có 1 thân thể nhỏ chạy qua , tò mò ra xem thử thì thấy có 1 đám ngươi đuổi theo , sắp tóm được đứa bé , nhìn mấy kẻ đó cũng ko được đàng hoàng , Tử Sâm liền giăng kết giới cản bọn đó lại , năm đó Bạch Tuyết Các chính là gia tộc mạnh nhất ở đây , biết Tử Sâm là con cháu nhà này , liền ko truy đuổi nữa mà bỏ đi , quay lại tìm đứa bé lúc này , đứa bé co ro 1 gốc khóc nức nở , Tử Sâm đi lại ngồi trước mặt đứa bé , ôn nhu hỏi
TTS : Tiểu đệ , nín đi , sao đệ lại bị bọn họ truy đuổi vậy
?? : họ muốn giết đệ ....hức....hức... Họ giết hết......người nhà đệ....rồi....hức.....
TTS : Diệt Môn ? Đệ tên gì ?
DTM : Đệ tên Dạ Thành Mĩ
TTS : Thành Mĩ , tiểu đệ. Đừng khóc nữa , đây cho đệ kẹo
Đứa bé nín khóc nhận lấy viên kẹo từ Tử Sâm , đứa bé chắc khoảng 8,9 tuổi , Tử Sâm thấy đáng yêu liền giữ lại. Ngày ngày cùng nhau vui vẻ chơi đùa , làm gì cũng có nhau , tắm chung 1 bồn , ăn chung 1 măm , ngủ chung 1 giường , Tử Sâm năm đó cũng đã là thiếu niên , biết yêu biết ghét , Tử Sâm đem lòng yêu cậu bé đó tha thiết , 1 năm sau Tử Sâm phải đi theo sư học đạo , đến khi trở về lại ko thấy người đâu , lòng nhớ nhung cùng đau đớn , rời nhà đi chu du mong tìm lại được người , Tử Sâm nhớ rất rõ khuôn mặt người ra sao , trên tay ngươi có 9 ngón , 1 ngón út vì lí do j đó mà mất đi , người rất thích kẹo , trên đường đi tìm thì gặp được Tinh Trần , kết giao bằng hữu cùng nhau giúp dân , trừ gian giúp yếu , ai ngờ năm đó vô tình thấy Tinh Trần gặp nạn đến cứu giúp , nhìn thấy người cứ ngỡ mình nhầm , nhưng ngón tay đó ko thể nào lầm lẫn , nhưng người ko còn là cậu bé đáng yêu Dạ Thành Mĩ , mà là Thập Ác Bất Xá Tiết Dương. Đành lòng đưa người cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ giải đi , bản thân đau đớn biết chừng nào , nhưng là người chính nghĩa , ác phải giết , ko thể vì tình cảm cá nhân mà bảo vệ người , lúc rời đi còn nghe người nói với Hiểu Tinh Trần là đừng quên người , vậy sao ko để ý đến Tử Sâm , ko lẽ người quên
________________________________________
Hiện tại
TTS : Dạ Thành Mĩ , ngươi là quên thật hay cố tình quên
Lời nói có phần tức giận , có phần tha thiết lại đau thương , hắn nhìn Tử Sâm , rồi lại cười , nắm lấy mũi kiếm đâm vào sâu hơn , trên gương mặt xuất hiện 2 dòng lệ trong suốt
TD : Tử Sâm , cứ như lúc trước giả vờ quên ta ko phải tốt hơn sao ?
TTS : Tại sao ? Tại sao đệ lại làm vậy ? Chẳng phải ta bảo đệ ở lại Bạch Tuyết Các đợi ta sao ?
TD : Tử Sâm , ta phải trả thù
TTS : Trả thù , ai làm thì đệ trả thù người đó , tại sao phải diệt môn Thường Thị
TD : CHẲNG PHẢI NĂM ĐÓ CHA CỦA THƯỜNG BÌNH DIỆT CẢ TIÊN MÔN NHÀ ĐỆ SAO ? VẬY THÌ TẠI SAO , TẠI SAO ĐỆ PHẢI NƯƠNG TAY VỚI BỌN CHÚNG , GIEO NHÂN NÀO GẶT QUẢ ẤY, , ĐỆ LÀ VẪN CÒN QUÁ NHẸ TAY
TTS : DẠ THÀNH MĨ
TD : TỐNG TỬ SÂM
Cả 2 nhìn nhau , Tử Sâm vì cái gì mà bảo vệ bọn chó đó , là bọn họ sai , hắn ko sai
TD : Đệ thương hại họ , vậy tại sao ko thương hại gia tộc của đệ.....ông bà đệ có tội sao ? cha mẹ đệ có tội sao ? Anh trai đệ , chị dâu đệ , CHÁU ĐỆ CÓ TỘI SAO ? Đứa bé chỉ mới 2 tháng tuổi , BỌN NÓ CÒN DÁM XUỐNG TAY GIẾT CHẾT , BỌN NÓ LÀ CON NGƯỜI SAO ?
Chưởng Tử Sâm 1 cái làm Tử Sâm lùi lại sau , máu thấm ướt y phục hắn , đưa tay ghì lấy chỗ đó cho máu ko chảy nữa , nhưng có vẻ nó không nghe lời , máu len qua từng kẻ tay nhỏ giọt , loạng choạng bước vào trong Nghĩa Trang , Tử Sâm đuổi theo , Phất Tuyết sát khí tỏa ra ngùn ngụt , Giáng Tai phân 2 đầu , xoay vòng đỡ từng đòn của Tử Sâm , A Tinh sợ hãi núp vào trong quan tài , Hiểu Tinh Trần đang nấu ăn ngoài bếp , mắt ko thấy nhưng tai nghe , tiếng kiếm va chạm leng keng , biết là có chuyện , chụp lấy Sương Hoa chạy ra ngoài , Tử Sâm và Tiết Dương ko ai nhường ai , Phất Tuyết bị Tiết Dương dùng Giáng Tai đánh văng đi , mũi kiếm Giáng Tai hướng ngực Tử Sâm bay tới
Nghĩa Trang chìm vào 1 không gian tĩnh mịch , Tử Sâm đứng trơ người ra , tay chân run rẩy , A Tinh ngồi trong quan tài ngó mắt ra cũng ko khỏi bàng hoàng , mũi kiếm xuyên qua da thịt , máu theo đó chảy ra từng giọt , Giáng Tai đã nằm ở 1 xó từ lúc nào , mọi chuyện chỉ trong 1 khắc liền thay đổi , Tiết Dương nhìn xuống mũi kiếm vừa xuyên qua mình , Sương Hoa . Hắn Thổ huyết , chân có dấu hiệu đứng ko vững nữa , Hiểu Tinh Trần dứt khoát rút kiếm ra , hắn lập tức khụy xuống , Tử Sâm chạy lại đỡ lấy hắn , tay chân run rẩy ko dám đụng vào vết thương , nhìn lên Hiểu Tinh Trần , lòng dâng lên 1 cảm xúc đầy đau đớn
TTS : Tinh Trần
HTT : Tử Sâm , là huynh sao ? Sao huynh lại tới đây ?
Tử Sâm ko nói nên lời , nhìn Tiết Dương thoi thóp trong lòng mà đau đớn , miệng khẽ gọi
TTS : Tiết Dương.....
Hiểu Tinh Trần nghe Tử Sâm gọi liền động kiếm , cảnh giác cao độ , nhưng ko hề cảm nhận được 1 khí tức nào của hắn cả , đưa tay mò mò trong không khí để tìm kiếm Tử Sâm , chân bước tới vô tình đụng dô người Tiết Dương , liền ngồi xuống , đưa tay sờ sờ lên người hắn , tay y dính đầy máu , có 1 cảm giác rất quen thuộc , bộ y phục này , ko phải là y may cho tiểu hài tử sao
HTT : Tiểu hài tử , là đệ sao ? Sao lại....
TD : Đạo...Trưởng.....đệ xin lỗi
HTT : Tiểu hài tử , đệ bị làm sao vậy ?
TD : Đạo Trưởng , đệ xin lỗi....vì đã...lừa hyunh
HTT : Đệ bị sao vậy ? Là Tiết Dương sao , là hắn làm vậy với đệ sao ?
TD : Là đệ sai.....đệ xin lỗi.....
Hiểu Tinh Trần và Tử Sâm ko biết nên làm sao , y ko biết hắn là Tiết Dương , sống cùng nhau 2 năm y chỉ gọi hắn là tiểu hài tử , ko hề hỏi tên , tay cứ mò mò xung quanh người hắn , cảm nhận được chỗ nào có vết thương liền lấy tay bịt lại . A Tinh nãy giờ trong quan tài cũng leo ra chạy lại chỗ họ , Tiết Dương nhìn nó , cố gặng ra nụ cười
TD : A Tinh....kẹo ta mua....cho ngươi....
ta lỡ tay.......làm rơi mất rồi......ngươi....
đừng giận ta......
AT : Ngươi.....ngươi.....
Vì A Tinh giả mù , nên bao việc Tiết Dương làm nó đều biết , nó có ác cảm rất lớn với hắn , nhưng cũng ko nói ra , hắn ngày nào cũng mua cho nó 1 túi kẹo , có đồ ngon liền nhường cho nó và y , mấy lần đêm rét hắn đều dành chỗ ấm , dành ngủ chung với Hiểu Tinh Trần , nhưng đêm canh nó ngủ say , lại đem chăn qua đắp cho nó , bế nó vào chỗ ấm , bản thân lại co ro 1 chỗ , nó biết , nhưng có lẽ ác cảm quá lớn , khiến nó khó lòng dung thứ , nhưng mỗi lần thấy hắn bị thương , lòng nó vẫn lo , miệng buôn lời ko quan tâm , nhưng đêm đến vẫn là lén vào xem hắn thế nào , nay thấy hắn trong tình trạng sống dở chết dở vẫn còn nhớ đến kẹo mua cho nó , thật là làm nó thấy có lỗi đến phát khóc
AT : ngươi bị ngu sao....hức....tình trạng làm sao rồi...mà còn quan tâm đến kẹo của ta....hức....m
TD : Tiểu tử thối......giả mù lâu như vậy....ko khó chịu sao ?
Chả ai đáp câu nào , hắn đưa tay sờ vào miếng vải trắng ngay mắt Hiểu Tinh Trần , nhẹ nhàng xoa xoa nó , sau đó đưa tay lên miệng cắn 1 cái , cố gắng vẽ vẽ cái j đó trên không trung , rồi quẹt vào miếng vải đó
TD : Đạo Trưởng.......đệ.....để ánh sáng của đệ....lại bên cạnh huynh......nếu huynh thấy lại....rồi....xin huynh...đừng hận....ta......
Thời khắc lời hắn nói vừa dứt , Hiểu Tinh Trần cảm nhận 1 cảm giác mắt nóng rát , cả dây thần kinh như bị lật tung , cuối cùng là nhận được 1 ánh sáng le lói , liền đưa tay giật miếng vải ra , mọi thứ dần hiện ra trước mắt , y đầu óc rối loạn , mọi chuyện ...mọi chuyện là sao , làm ơn , ai đó hãy nói cho y biết đi
HTT : T....Tử Sâm......chuyện gì vậy....huynh nói cho ta biết đi.....Tử Sâm
Hơi thở hắn ngày càng yếu dần , đưa tay muốn chạm vào y , nhưng y lại sợ hãi lùi lại , tay hắn run run đưa giữa không trung , sao tới hoàn cảnh này hắn vẫn cười được như vậy chứ , là tại sao , là tại hắn là kẻ vô tư vô lo , hay là hắn đã điên rồi , mấp mấy miệng , khó khăn nói ra từng chữ
TD : Đ.....Đạo Trưởng.......có thể....đừng quên.....đệ....không....
Hốc mắt hắn chảy ra huyết lệ , cánh tay tự do rơi xuống đất , hắn ngã đầu dựa vào lòng Tử Sâm , cơ thể lạnh dần , hơi thở tắt hẳn , 2 dòng huyết lệ vẫn chảy , Tử Sâm ko thể nói đc , cứ ô a , Tử Sâm khóc lớn , ôm chặt hắn vào lòng , A Tinh chỉ biết bịt miệng lại ngăn tiếng khóc lọt ra , Hiểu Tinh Trần chỉ biết câm lặng , đưa tay sờ lấy đầu hắn
HTT : Tiểu....tiểu hài tử....ta....ta yêu...ngươi......Tiết Dương ....
Ngày hắn chết có lẽ giống như ngày Lam Vong Cơ mất Ngụy Vô Tiện ở Bất Dạ Thiên , hắn chết là ngày Tử Sâm và Tinh Trần khóc , nhưng lại là ngày cả thiên hạ đều cười . Có lẽ đó là cái kết của hắn , hắn đi , nhưng ánh sáng hắn ở lại , chỉ mong Tinh Trần bảo vệ nó thật tốt , đừng quên hắn , và nhớ rằng trong cuộc đời y , có 1 Tiết Dương yêu hắn , còn đối Tử Sâm có 1 cậu bé Dạ Thành Mĩ đáng yêu trong tim hắn , có lẽ vậy là đủ rồi .
( khúc cuối viết tàm sàm j á trời , dỡ đừng chê 😅 )
END