Chương 5

414 35 1
                                    


Ngày hôm sau.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cậu. Nghĩ đến tối nay sẽ cùng hắn xem phim thôi đã khiến cho Jihoon vui đến nổi muốn nhảy lên trần nhà tung hô. Nhưng nhìn lại Daniel, dường như một chút cao hứng cũng không có. Hay là cũng sẽ có một chút vui nhưng không muốn cho ai biết.

Jihoon tự nghĩ rồi tự cười bản thân mình quá tự tin. Daniel đã có bạn gái....là phụ nữ đó.... nên việc đi chơi cũng một thằng con trai như cậu thì vui vẻ gì, cũng không được nắm tay. Không được tựa vào nhau khi xem phim, cũng không được nhìn thẳng mặt nhau. Dù biết những điều đó Jihoon chỉ tự mình nghĩ ra thôi, nhưng cũng có một chút đau lòng, một chút ganh tỵ với phụ nữ.

------

Jihoon đang bận rộn trong bếp. Thành thạo mà bày thức ăn một cách đẹp mắt, cậu nhìn về phía người đàn ông cao to trước mặt.
"Daniel. Hôm nay là cuối tuần anh cũng phải đi làm sao."

Daniel ngồi vào ghế. Tay áo xoắn lên một chút rồi trả lời.
"Công ty có một số chuyện cần giải quyết, cậu yên tâm. Tôi sẽ về sớm. Cậu đến nơi đó trước, khoảng 8h tôi đến."

Mặc dù hơi thất vọng vì Jihoon thật ra là muốn đi ăn tối cùng hắn trước đã. Nhưng cũng không sao hết, chỉ cần được ở bên cạnh Daniel là cậu đã cảm thấy vui rồi.
Lúc nãy cậu định sẽ nhắc anh về buổi hẹn tối nay vì Daniel có lẽ sẽ ít quan tâm đến mấy chuyện này nên chắc sẽ quên mất.
Vậy mà hắn lại nhớ, điều đó khiến cậu rất hào hứng.

"Được. Tôi đợi anh."

------

Thời gian buổi sáng cậu tự hỏi sao lại dài như thế. Cậu xem phim đọc sách để thời gian có thể qua mau hơn nhưng chuyện gì cũng không thể tập trung nổi vì cậu đang rất nôn nóng cho buổi tối hôm nay....

Jihoon trong lòng vui vẻ hẳn lên. Mà có lẽ Daniel đi làm cũng tốt, hắn không phải thấy vẻ mặt cao hứng của cậu lúc này. Nếu như hắn biết được chắc sẽ ngại chín cả mặt.

7h Jihoon đã đón xe bus đi đến rạp, từ nhà đi đến đó khoảng hơn 30 phút nên Jihoon từ sớm đã có mặt ở đó....Nhìn lại xung quanh thì thật tình không phải một mình cậu thích con trai, ở đây cũng có rất nhiều cặp là nam với nam cùng nhau hẹn hò. Jihoon chỉ biết mỉm cười, không biết đến khi nào cậu mới được như họ, đường đường chính chính mà nói sự thật cho Daniel biết. Nhưng chưa chắc hắn đã chấp nhận cậu.

Nhớ lại. Có lần Jihoon đã định nói cho hắn biết. Lúc đó là 2 năm trước.

.

"Chuyện gì. Cậu định ấp úng như vậy đến khi nào."

"Daniel .. tôi. Nhất định phải nói với anh... thật ra... tôi là..."

"Daniel. Em đến rồi."

Bên ngoài xuất hiện một cô gái. Nhìn thật xinh đẹp, nhất là cách ăn mặt thật thời trang. Còn nữa, cô ta chính là bạn gái của hắn sao. Người này... dung mạo người này đem so với một người con trai như cậu tất nhiên sẽ hơn rất nhiều.

Cô gái đó một mạch chạy đến ôm lấy hắn.
"Người ta nhớ anh muốn chết. Mà trông anh kìa chẳng có gì là nhớ người ta cả."

[ NielWink ] Đã lâu không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ