Văn Án

124 7 0
                                    

" Tiêu đại nhân, đứa trẻ này không thể giữ lại. Đó là mối nguy hại cho Tiêu gia "

Vì tin lời một  người tự xưng tinh thông tướng số, Tiêu Chấn Hưng đã đem đứa con trai của mình  cho một tên nô tài và sai đem bỏ đi.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đứa bé năm nào đã lên sáu lên bảy, nhưng so với bạn bè thì lại chỉ như đứa bé lên bốn. Tuổi thơ của y là những trận đòn roi, chửi mắng. Chân trái bị đánh gãy nhưng cũng chẳng được cứu chữa.

" Cha, con biết sai rồi, cha đừng đánh nữa "

Tiêu Chiến cố gắng che chắn cơ thể mình.

" Ta đánh chết mày, đồ ăn hại, đồ sao chổi, đi chết đi, đi chết đi "

Mỗi một câu thốt ra là một  roi quất vào người y. Vết thương mới cũ hằn  đầy trên người.
.
.
.

" Phụ hoàng, con muốn  xin người cho   y đến hầu hạ con, có được không ?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, đôi mắt rất mong chờ người sẽ đồng ý.

" Được, được, đều cho con "

.
.
.

" Chiến ca, sau này lớn lên, ta sẽ lấy huynh, được không ?"

" Tưa hoàng tử,  người đừng đùa nô tài, nô tài ghánh không nổi đâu a "

" Hứ, ai thèm đùa với huynh, nào, móc nghéo nha. Huynh không được lấy ai khác ngoài ta "

" Tứ hoàng tử.....chuyện này... chuyện này "

"..."

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cún con nhìn y, thành công khiến Tiêu Chiến  gật đầu.

.
.
.

" Nhất... Nhất...Bác... đệ mau chạy đi...mặc kệ ta "

" Không, có đi thì cùng đi "
.
.
.

" Chiến ca, gả cho ta, được không?"

" Nhất Bác, ta yêu đệ "

[ Bác - Chiến ] Sóng gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ