Mông lung

2 0 0
                                    

Lắm lúc có những mối quan hệ thật kì lạ... Chẳng cần quá quan tâm đến đời sống của nhau, cung không nhất thiết phải theo dõi nhau trên tất cả các trang mạng xã hội, nhưng vẫn nói chuyện với nhau theo một phương thức riêng...
Cứ đến bên nhau theo một cách âm thầm nào đó, cứ ngầm thừa nhận nhau theo một hướng nào đó, nhưng dường như cả hai đều đang có một sự mông lung không hề nhẹ về đối phương. Cũng chẳng phải lần đầu tiên cô ở trong một mối quan hệ như thế này, nhưng cô dường như luôn tưởng tượng ra nhiều điều, nhiều thứ tốt đẹp liên quan đến nó trước khi nó thực sự bắt đầu. Cô cứ tự đặt mình vào câu truyện nhiều drama của chính mình, để rồi tự mình đi lạc lúc nào không hay...
Thực ra, cô cũng đâu nhất thiết phải quá xem trọng nó, hay suy nghĩ về nó quá nhiều. Cô vẫn luôn tự nhủ bản thân nên để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, nhưng phàm là những gì cô tự nhủ với bản thân thì cô thường để tâm đến nó một cách bất bình thường.
Cô thực sự muốn viết câu chuyện này ra, nhưng cô lại sợ rằng khi cô viết ra nó theo chiều hướng đẹp quá, cô lại không thể chấp nhận sự thật về cô ở hiện tại...
Cô cũng chẳng dám mở lòng hay đòi hỏi gì đó quá nhiều. Có đôi khi cô chỉ muốn cho đi, cho đi tất cả những gì cô có. Cô chỉ muốn thử một lần mù quáng tới mức dành tình cảm cho một người dù biết trước kết quả có thể giống như ở câu chuyện lần trước...
Cô cũng không phải chưa từng thừa nhận về tất cả những người từng đi qua cuộc sống của cô... Mỗi một người đến bên cô lần lượt đều vô tình có những đặc điểm chung của người đã từng rời xa cô, hay chính bản thân cô chủ động rời xa họ...
Không phải không chịu thừa nhận, mà cô là người quá chú trọng về quá khứ, về những hồi ức và hoài niệm. Có thể chúng không quá đẹp như cô mong đợi, nhưng cũng không quá thê lương như cô vẫn nghĩ, nhưng cô luôn luôn để tâm, luôn luôn cất trong lòng. Để một lúc nào đó, khi tâm trạng chùng xuống, những kí ức ấy lại vô tình ùa về... Lại chợt cảm thấy bản thân thật tệ, rồi sau đó là cảm giác muốn thu mình lại, muốn chạy trốn, muốn cô đơn... và cảm thấy thật cô đơn, thật tủi thân, thật muốn òa khóc, thật muốn chia sẻ, nhưng lại chẳng biết chia sẻ cùng ai... hay chia sẻ như thế nào... Cũng giống như câu hỏi muôn thuở: "Làm thế nào để mở lòng? Làm thế nào để chấp nhận một người bước vào cuộc sống của chính mình?" Và rồi làm sao để hiểu được họ, và hiểu được cả bản thân cô?
Có đôi khi cô cứ lao đi như con thiêu thân, lao vào chính cảm xúc chóng vánh của mình. Để rồi khi qua đi, chỉ thấy đôi cánh tả tơi, mỏi mệt do chính cô tạo ra, do chính cô lựa chọn...

Tiểu thuyết và cuộc đờiWhere stories live. Discover now