Chương 5: Mờ mịt

3.5K 208 20
                                    

/Li đúng gi linh ngoi lên hihi. Tôi biết bây giờ gần 3h sáng ri nhưng mà tôi vn c up ~ Ngày mai mi người dy nh yêu thương tôi đó nha ( •́ω•̩̥̀ )/

Đến khi thần trí cậu tựa hồ quay về, bóng dáng người đó không thấy đâu nữa. Trong một cái chớp mắt, không cẩn thận liền vụt mất.

Tựa như một giấc mộng giữa ngày hạ oi bức.

Trên khán đài truyền đến một loạt âm thanh la hét. Thế nhưng đọng lại trong tâm trí Vương Nhất Bác lúc này, là hình ảnh Tiêu Chiến ngã quỵ dưới đất. . .

Đại não chưa kịp định hình, thân thể đã đi trước một bước lao đến.
Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, cả trường quay dường như bùng nổ, mọi người bên ngoài không nhịn được nhốn nháo. Toàn bộ đều hoảng loạn. Fan tư sinh được dịp này thừa nước đục thả câu, leo rào xô đẩy cả nhân viên an ninh bên trong. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.

Và ngày hôm nay cũng chính là ngày bọn họ chân chính nhìn thấy, một Vương Nhất Bác nổi giận thật sự, hung hăng đánh người.
Nhưng dù thế nào, nguyên tắc của Vương Nhất Bác chính là tuyệt không đụng đến nữ giới, chỉ duy nhất ra tay với nam nhân. Đối với nữ giới, chỉ là hung hăng gạt tay những con người đang điên cuồng muốn chạm vào người Tiêu Chiến, chạy như bay lên xe thoát khỏi đống hỗn độn này.

Và bức ảnh Tiêu Chiến yên tĩnh nằm trong lòng Vương Nhất Bác cùng gương mặt lạnh lẽo đến vô tận của cậu, nhanh chóng lan truyền nhiệt lượng. Cơ hồ chỉ trong vòng một nháy mắt đã đứng đầu hotsearch. Trở thành chủ để bàn tán sôi nổi.

.

"Thân thể trong một thời gian dài lao lực quá độ, tinh thần bất ổn, yên tâm không có vấn đề gì, nghỉ ngơi qua chừng mấy hôm sẽ đỡ"

Vị bác sĩ già đương nhiên nhận ra Tiêu Chiến, sau đó có chút chép miệng thở dài:"Người nổi tiếng trẻ tuổi các cậu, đúng là một chút cũng không biết quý trọng thân thể"

Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ gật đầu tiễn ông một cái rồi quay lại nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Anh một bộ dáng thập phần yên tĩnh, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ.Kim tiêm sắc bén cắm vào mu bàn tay lộ rõ xương xẩu, ánh bạc tương hoà cùng với làn da tái nhợt hiện tại càng làm lộ ra vẻ suy yếu.

Vương Nhất Bác hai mắt mông lung, cảm xúc nhất thời không nói nên lời. Đau lòng nắm lấy bàn tay gầy yếu của người trên giường.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, bên ngoài trời đã sụp tối. Anh nhìn quanh một lượt, trong phòng yên tĩnh không một bóng người. Mới nhẹ nhàng thở hắt ra, vươn tay sang bên cạnh muốn rót nước uống, không nghĩ tới tay đột nhiên không khống chế được run lên, trơ mắt nhìn cái ly thuỷ tinh rơi vào một bàn tay to rộng bên dưới.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, thấy bàn tay anh run rẩy, thân mình nhoáng lên một cái, lực đạo chuẩn xác bắt lấy cái ly.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Bụng Chiến Ca Có Bảo Bảo Của Bác ĐệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ