Zenitsu nắm chặt thanh kiếm trên tay, từng giọt máu cứ thế chảy xuống nền nhà. Cậu đứng bên cái xác không đầu của một con quỷ - một người anh đáng kính của mình.
Hơi thở dồn dập hơn bao giờ hết, cậu đặt tay lên lồng ngực rồi nắm chặt lại. Mồ hôi đầm đìa trên trán, những giọt nước mắt cứ vậy mà thi nhau tuôn ra.
Cậu buông thòng thanh kiếm xuống rồi khuỵu gối trên nền nhà. Hai tay chống thẳng xuống bên xác người sư huynh. Miệng cậu cứ liên tục lắp bắp
- Xin....xin...lỗi...sư huynh....
Rồi cậu ngất lịm đi.
***
Một lúc sau cậu mở mắt ra thì thấy mình đang được sơ cứu. Murata nói cậu phải mau chóng hồi sức để còn đấu với Muzan.
Cậu lặng người đi. Bàn tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt lại một lần nữa được lóe lên.
Trong lúc cậu bất tỉnh, cậu đã mơ thấy ông, ông đã tự hào về cậu, sư huynh đứng bên cạnh lại nói với cậu rằng " làm tốt lắm ". Không biết cậu có lầm không nhưng anh ta đã xoa đầu cậu.
Bàn tay ấm áp thật.