Chương 5

153 3 2
                                    

Sáng hôm sau, Tuấn Miên đang trong bếp bày thức ăn sáng vừa mới đặt về. Dọn ra xong, định như mọi khi lên lầu gọi cậu chủ thức dậy. Vừa định nhấc chân đi thì thấy Thế Huân một thân chỉnh tề đi xuống. À thì anh có hơi bất ngờ một chút vì thường ngày cậu chẳng bao giờ thức vào giờ này đâu.

" Tôi vừa gọi đồ ăn sáng xong, cậu chủ vào ăn một chút rồi đi."
Anh vừa nói vừa đi đến bên tủ lạnh rót một ly sữa để lên bàn cho cậu.

Thế Huân cũng không nói gì, bước đến kéo ghế ngồi xuống, cậu hết cách rồi bây giờ có làm thế nào anh cũng sẽ chẳng chịu trở về Mĩ đâu, đành chấp nhận thôi.
Tuấn Miên cũng ngồi xuống chỗ đối diện cậu. Cả hai duy trì một bầu không khi im lặng mà ăn. Một lúc Tuấn Miên cuối cùng cũng lên tiếng trước:

"Phu nhân lúc tối có gọi hỏi tôi tại sao không thể gọi cho cậu được!"

"Điện thoại tôi hết pin."
Thế Huân vẫn đang ăn lơ đãng trả lời.

" Tôi cũng nghĩ vậy nên đã nói với phu nhân như thế."

"Ừ."

Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc. Bầu không khí im lặng lại tiếp tục cho đến lúc kết thúc buổi ăn. Chẳng hiểu nổi hai con người này tại sao lại có thể chịu được sự nhạt nhẽo này nữa.

Thế Huân đã lái xe đi trước, anh ở lại dọn dẹp một chút rồi cũng đi sau.

Anh thường có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Trên đường đi  anh tấp vào một quán gọi 2 ly Americano và 1 ly trà sữa chocolate  sẵn tiện mua cho cậu và Xán Liệt luôn. Đúng lúc vừa tính tiền xong quay ra, anh thấy người đàn ông mặc một thân vest đen chắc là người công sở chăm chú nhìn vào chiếc iPad đi ra khỏi quán vô tình rớt cái ví lại trong quán.

" Này anh gì đó ơi! Anh rơi ví này!"

Tuấn Miên thấy thế lớn tiếng gọi người kia lại.
Người ấy dường như không nghe tiếng anh gọi vẫn  chăm chú vào màn hình iPad và bước đi.
Tuấn Miên vội vàng chạy tới nhặt ví đuổi theo.

" Này anh ơi !"

Tuấn Miên đuổi theo kịp nắm lấy vai của người đàn ông ấy. Bây giờ con  người ấy mới có phản ứng giật mình quay đầu lại. Lúc này mới nhìn thấy gương mặt của đối phương cũng tuấn tú, đẹp trai, không già như anh nghĩ, chắc cũng  tầm tuổi anh.

Thấy người kia quay lại , anh buông tay đang nắm vai người ta ra đưa chiếc ví ra, nói:

"Anh hình như làm rơi ví này."

Mất một lúc, đối phương thì đang nhìn anh chằm chằm mà vẫn chưa có phản ứng gì hết. Thấy đối phương cứ đứng ngơ ra một chỗ, Tuấn Miên thầm nghĩ chẳng lẽ anh ta không thể nghe được, anh thử lên tiếng thêm một lần nữa.

" Anh gì ơi, anh có nghe tôi nói gì không?"

Người kia giống như vừa mới được hoàn hồn, bối rối bắt đầu sờ soạng túi quần của mình mới phát hiện mình bị rơi ví lúc nào không hay.

"A, đúng rồi, là ví của tôi cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tuấn Miên đưa chiếc ví cho đối phương mỉm cười.

Mình Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ