CHAP 1

11.8K 546 17
                                    




Tại hành lang tầng ba, trước cửa lớp 12A. Bóng đám nữ sinh túm tụm lại như thường ngày. Ầm ĩ, ồn ào và thường là xuất phát điểm của những tin giật gân, giật cốt.

" Nghe tin gì chưa?"

" Rồi, đội ngũ giáo viên mới về trường >.<"

" U ổ ôi, thấy bảo toàn thầy cô trẻ "

" Tớ cũng nghe đồn rằng có người mới 23t"

" Tớ còn nghe được tin hót hơn!"

" Ui chộ ui chộ ôi, lại chém gió"

" Thấy bảo giáo viên trẻ đẹp nhất sẽ dạy thực tập ở lớp 12P"

" WTF? Sao lại vào cái lớp đấy.... Sao ko phải lớp chọn như mình?"

" Ai mà biết, cái lớp Hâm từ đứa cầm đầu trở đi"

" Ừa, lớp trưởng lớp 12P, Kim Jisoo"

Cùng lúc ấy, ba tiếng trống vang lên, nó kéo đám nữ sinh hớt hải chạy vào phòng học, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Đây là lớp 12A, nổi tiếng: Kỉ luật cao. Một lớp có thể nói là trái ngược với trình độ vô kỉ luật đến vô thường của 12P

Nhắc đến 12P, thầy cô lắc đầu nguầy nguậy.

_______________

" Tùng...Tùng...Tùng"

Chết tôi rồi!

Đã vào lớp rồi! Tôi bình tĩnh, bước chậm rãi qua sân trường. Tội cho tôi, cấp ba BP có sân trường rộng khủng khiếp, với 5 dãy nhà ba tầng là các phòng học bộ môn. Có lẽ để chạy từ đây vào tới lớp chẳng khác nào chạy việt dã. Riêng cái sân bóng đá tôi đang chạy qua đây cũng đủ ngốn hết năng lượng bữa sáng rồi.

Mệt thì tôi ko sợ mệt. Tôi vẫn đang đi bộ rất nhanh đấy chứ. Tôi sợ bà giám thị kìa. Bà ta có đôi mắt của một con quạ. Luôn rình rập và săn bắt những con mồi đáng thương chạy băng băng qua sân trường sau giờ truy bài. Nếu mà bị bắt thì sao á? Hạ hạnh kiểm, đưa xuông hội đồng kỉ luật, bêu đầu trước toàn trường và dọn vệ sinh phòng WC.

Bạn có thấu hiểu nỗi kinh hoàng của tôi không? Khi mà hơn nghìn học sinh ra ra vào vào cái WC thì nó sẽ thơm tho phải biết. Tôi đã ko ít lần phải chui vào nơi được coi là "Vườn địa đàng vàng" đó mà dọn dẹp. Lắm lúc cũng điên lắm chứ. Hễ tôi dọn dẹp xong là tên chết bụi chết bờ nào lại viết bậy lên cửa WC...Dù sao thì tôi cũng thấy nó hợp lí, nên chẳng tẩy nữa.

WC đông "khách" hơn khi có thêm dòng viết nguệch ngoạc đó

"Nơi cảm xúc thăng hoa~

Nơi nỗi buồn giải tỏa ~"

Ai đó đã vui tính và dán cả hình thầy hiệu trường lên đấy. Trong ảnh thầy mỉm cười và chìa một tay như giới thiệu điều gì rất trang trọng =.= Người đến để giải tỏa thì ít mà đến hóng hớt cái họa tiết trang trí cửa WC thì nhiều....tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ thi vào thiết kế nội thất.

Đừng có hỏi sao tôi có thể điềm tĩnh mà đi vào hiên ngang như vậy. Đơn giản: Chạy là bằng chứng phạm tội, còn đi bộ là thái độ của cán bộ.

(JenSoo) Ôi! Cô Giáo Dạy Toán [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ