chương 1 + 2

26 0 0
                                    

CHƯƠNG 1

lãnh cơ uyển đang nằm trên giường và đọc bộ tiểu thuyết Lan Thạch Anh ngôn tình , lãnh cơ uyển cảm thấy nam chính của bộ tiểu thuyết này quá ngu ngốc và tại sao nữ chính lại thích một tên ngu ngốc như vậy, lãnh cơ uyển cảm thấy khó hiểu và tức giận ( tác giả : tại cô quá ngu :)) )

lãnh cơ uyển tức giận nói lên lời
" nam chính tại sao lại ngốc đến vậy " lãnh cơ uyển nói xong vứt bộ tiểu thuyết qua một bên và đi ngủ

Sáng sớm lãnh cơ uyển thức cảm thấy mơ hồ cả mình đau nhức khi cô mở mắt ra thấy một người phụ nữ xinh đẹp ở cỡ bốn mấy tuổi và một người chị trẻ hơn đang ngồi kế bên,
phụ nữ thấy lãnh cơ uyển thức liền nói
" hạ nhi con thức rồi, mau gọi bác sĩ
Hạ nhi "
" Dạ "

Người chị chạy ra ngoài, người phụ nữ quay lại nhìn lãnh cơ uyển nói
"Cẩn nhi con thức rồi tại sao con bất cẩn vậy đi phải từ từ bây giờ con nhập viện rồi, ba mẹ và chị con rất lo lắng cho con " người phụ nữ nói xong nhìn lãnh cơ uyển, lãnh cơ uyển mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra
Nhìn người phụ nữ nói
" bà là ai vậy "
Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn lãnh cơ uyển đang ngơ ngác nhìn mình
Người phụ nữ nói
" ta là mẹ con cẩn như y " cẩn y như lo lắng nhìn con gái mình , lãnh cơ uyển ngạc nhiên khi nghe tên của cẩn như y, đây không phải tên nhân vật tiểu thuyết mình đọc tối qua sao, lãnh cơ uyển nhìn bà nói

" vậy tôi tên gì " lãnh cơ uyển chỉ vào mình nói, cẩn như y không hiểu vì sao con gái mình nói vậy, bà nói
" con là cẩn duệ dunh, còn mẹ là cẩn như y là mẹ con " lãnh cơ uyển định nói thì có người cắt ngang
" mẹ bác sĩ tới "
Một người bận Áo trắng tóc bạc Già và một người chị xinh đẹp trẻ tuổi lúc nãy
" a bác sĩ con gái tôi không sao chứ " cẩn như y quay lại nhìn bác sĩ

Bác sĩ nói " con gái phu nhân không sao chỉ qua chạng đầu thôi một tuần có thể xuất viện " bác sĩ nhìn cẩn như y nói
Cẩn như y thở dài bỏ một phần lo lắng quay lại nhìn lãnh cơ uyển đang ngơ ngác nói
" cẩn nhi con không sao thật chứ nếu con muốn về nhà mẹ sẽ xuất viện cho con " lãnh cơ uyển bị cẩn như y gọi phản ứng lại nói
" mẹ con muốn xuất viện con ,con thật không sao cả "

Cẩn như y nói
" con thật không sao "
Lãnh cơ uyển gật đầu ,nhìn bà cầu xin
Bà thở dài quay lại ra ngoài nói với bác sĩ mà lãnh cơ uyển không nghe được, người chị trẻ quay lại nói với lãnh cơ uyển
" cẩn nhi em thật không sao chứ chị và mẹ lo lắng cho em lắm đó "

Lãnh cơ uyển nghĩ mình đã vào cuốn tiểu thuyết "Lan Thạch Anh" này rồi, lúc đầu lãnh cơ uyển không nghĩ như vậy nhưng tên nhân vật thật giống trong cuốn tiểu thuyết đó
Và lãnh cơ uyển xuyên vào thân thể của cẩn duệ dunh và cũng là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết nữa, thật xui sẻo , lãnh cơ uyển oán hận trong lòng

Nghe được tiếng nói
Lãnh cơ uyển nhìn người trước mặt
Người này chắc là chị hai của cẩn duệ dunh người chị luôn che chở cho cẩn duệ dunh và luôn ôn nhu cho dù cẩn duệ dunh làm chuyện xấu xa, đúng là cẩn duệ dunh không biết thưởng thức

Cẩn hạ vy không nghe em gái mình nói chuyện lại cảm thấy lo lắng
" cẩn nhi em không sao chứ "
Lãnh cơ uyển nhìn cẩn hạ vy nói
" em không sao " lãnh cơ uyển cười nhìn cẩn hạ vy đang lo lắng

[BHTT] [Edited]Lan Thạch AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ