Hồi 1: Sau Cơn Bão

451 24 1
                                    

Thiên hạ ngang tàn tạo ra Phong Long tàn ác vô độ nhưng đáng tiếc nó không phải là bất bại. Ngũ hiệp phượng hoàng anh dũng, dám ngang nhiên đối đầu với ác long. Đặc biệt phải nhớ đến Hồng Miêu chàng thiếu niên 15-16 can đảm võ công cao cường.

Đó là những điều ta có thể nghe thấy khi đến đảo Phượng Hoàng. Kể từ sau trận chiến ấy cũng đã gần hai năm dài đằng đẳng trôi qua, từ sau lần đối đầu với Phong Long, Hồng Miêu và Lam Thố cũng đã trở nên mạnh hơn, chỉ đáng tiếc một điều ngọc Tịnh Nguyên đến tận bây giờ vẫn chưa thể lấy được, trí nhớ và võ công của Lam Thố cũng không khởi sắc hơn là mấy.

Sáng sớm tại Phượng Hoàng võ quán các môn sinh kể cả những vị anh hùng vẫn đang miệt mài tập luyện, thì bỗng Quy Cửu Cửu tay cầm một bức thư, vừa đi vừa ngân nga tiếng huýt sáo tâm trạng vui vẻ đi vào.

Thuỷ Linh Linh rất tò mò vì thái độ của tướng công mình, bà ta đi đến hỏi han. Sau một lúc Quy Cửu Cửu đến chỗ những đồ đệ ngoan của mình, thì ra là một thư mời đến Phượng Hoàng đài, võ quán của lão được tham gia cuộc thi Phượng Hoàng kỷ nguyên, cũng là lễ tưởng nhớ giấc ngủ của Phượng Hoàng thần nữ từ một trăm năm trước.

Phượng Hoàng Kỷ Nguyên là lễ hội thi đấu giành cho các võ quán thuộc khuôn khổ 3 hòn đảo nằm xung quanh Phượng Hoàng đài* tạo thành một hình tam giác. Tương truyền nơi đây chính là chỗ Phượng Hoàng thần nữ Thiên Tuyết đã phong ấn Ma đạo mãi mãi. Tạo nên một câu chuyện huyễn ảo truyền tai nhau từ một trăm năm trước cho đến tận bây giờ.

Có lẽ ngũ hiệp phượng hoàng đang rất hứng thú và trông chờ vào trận đấu sắp đến này. Điều Hồng Miêu quan tâm  là phần thưởng của đại hội lần này chính là ngọc Tịnh Nguyên mà y luôn tìm kiếm. Trộm nghĩ ngày thất hiệp cùng nhau tái xuất giang hồ chắc chắn sẽ không còn lâu.

Đêm đến trăng lên cao đến đỉnh trời, soi sáng xuống mặt nước phản lại ánh sáng huyền ảo của ánh trăng vô cùng thơ mộng.  Ở gần một thác nước lớn, phảng phức ta thấy hình bóng một thiếu niên mặc y phục võ quán  vẫn miệt mài tập luyện, mò hôi ước đẫm nhưng dường như thiếu niên kia chẳng hề để ý đến cũng như chàng ta không thấy một chút cảm giác nào của sự ướt át.

Một thiếu nữ bước đến trông nàng ta rất hoạt bát và năng động, giọng điệu vô ưu vô phiền cất lớn giọng:

"Hồng Miêu,  biết ngay là huynh ở đây! phụ thân kêu huynh mau quay về đại sảnh cùng ăn tối với mọi người kìa!"

Hồng Miêu quay đầu nhìn thì ra là Thuỷ Đinh Đương nữ nhi của quán chủ, y dừng lại việc tập luyện "Ừ" nhẹ một cái rồi cùng thiếu nữ kia quay về dùng bữa.

Yến tiệc nhỏ chỉ có quán chủ và quán chủ phu nhân cùng với ngũ hiệp phượng hoàng dùng bữa. Thiết nghĩ  có lẽ  do Quy Cửu Cửu cố tình muốn họp mặt mọi người. Lão ta trong suốt buổi ăn cứ lẩm nhẩm việc đám đồ đệ ngoan của mình phải cố gắng thắng cuộc thi này như thế nào, phải thật sự khen sức nói của lão.

Sau một bữa cơm không mấy ngon miệng, cuối cùng quán chủ cũng đã quay về phòng. Thuỷ Linh Linh bảo tất cả mau về nghỉ ngơi để mai chuẩn bị lên đường, tất cả giải tán ai về phòng nấy, có thể nói là tẻ nhạt vô cùng.

"Ây, cả buổi nghe sư phụ lẩm nhẩm tai đệ cũng sắp mềm nhũn ra rồi".

Tiểu Ly bắt đầu phàn nàn với Hồng Miêu và Hàn Thiên.

"Ta thấy sư phụ cũng là có ý tốt, có điều nói hơi nhiều một chút"

Hàn Thiên lạnh lùng nói, thiếu niên này dù đã qua hai năm tính cách cũng không mấy thay đổi vẫn bảy phần lạnh lùng ba phần cởi mở. Nhưng có lẽ người khiến chàng ta có thể vô tư cười cười nói nói chỉ có mình Lam Thố thôi, việc này cũng khiến Hồng Miêu chẳng mấy hài lòng.

Đêm xuống tại đảo Phượng Hoàng trời đã khuya sương cũng trở nên dày đặc. Hồng Miêu đứng ngay chỗ vách đá khắc hình thất hiệp, thổi một khúc tiêu buồn, chàng ta ngẫm nghĩ cũng không ngờ chớp mắt một cái đã hai năm trôi qua, thời gian đúng là quá vội vàng.

Hồng Miêu buông tiêu suy nghĩ về cuộc thi sắp đến, nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với y, là con đường duy nhất có thể khôi phục lại cho toàn bộ thất hiệp.

"Hồng Miêu! huynh lại trốn ra đây suy tư sao?" 

Trang thiếu niên mặc võ y, mái tóc xám, khuôn mặt lanh lợi, thoát nhìn đã nhận ra là Tiểu Ly.

"Đệ còn chưa ngủ mà ra đây làm gì?"

"Đệ đi dạo thôi! ngày mai là lên đường đến Phượng Hoàng đài rồi, đệ không ngủ được!"

"Thì ra đệ cũng giống ta sao?"

Tiểu Ly nhìn thấy Hồng Miêu u buồn, y cũng có thể hiểu được phần nào tâm tình người ấy.  Đã hai năm rồi vậy mà thất hiệp vẫn chưa được hồi phục. Cơ hội trước mắt chỉ có cuộc thi này, nếu không thắng chỉ e Hồng Miêu sẽ cảm thấy rất thất vọng, sẽ càng buồn thêm mà thôi.

Tiểu Ly quen biết thất hiệp qua một cuộc hành trình, thiếu niên này luôn xem họ là thần tượng là người y nên noi theo. Vạn sự không ngờ hai năm trước lại gặp sự cố nan giải, thất hiệp rơi xuống suối Bất Lão, ngũ hiệp hoá trẻ con, Lam Thố mất trí, Hồng Miêu mất võ công, cho đến tận bây giờ mọi chuyện vẫn chưa khá khẩm hơn là mấy.

Thất hiệp truyện : Tranh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ