Chương 8

1.3K 171 14
                                    


Chuyện sinh bệnh phát sốt này đối với người khác việc nhỏ ơi là nhỏ, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện mà nói thì đây là chuyện vô cùng khủng khiếp.

Hắn nằm trên giường suốt ba ngày. Hôm sau, khi Giang Yếm Ly có chút không yên tâm cùng Giang Trừng mang theo canh lại đây, hắn đã sốt đến không dậy nổi. Đương nhiên cũng thể tiêu hóa thức ăn, đành phải trơ mắt nhìn tất cả xuống bụng Giang Trừng, mà cậu ta phút cuối còn cười khiêu khích hắn nữa chứ.

Ngày thứ ba, khi Ôn Nhu tới thăm, truyền nước thêm cho hắn, mang theo không ít thuốc mà bản thân thường dùng, như một bà lão khó tính căn dặn Lam Vong Cơ.

Tinh thần Ngụy Vô Tiện so với trước đó đã tốt lên không ít, đang chán chết ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sao chị lại tới đây?"

Ôn Nhu nguýt hắn.

"Tôi vì sao lại đến? Còn không phải bởi vì cậu chẳng còn chút tiền đồ nào đó sao, hoảng sợ tới bệnh luôn."

Ngụy Vô Tiện bất mãn lẩm bẩm.

"Ai bị dọa sợ chứ, hôm đó là do nghịch nước thôi."

Ôn Nhu cong cong khóe môi, lộ ra độ cung nguy hiểm.

"Cậu còn không biết xấu hổ nói nghịch nước với tôi ấy hả?"

Nếu không phải Ngụy Vô Tiện vẫn còn sốt cao thì nàng nhất định sẽ gõ chết hắn.

"Tình trạng cơ thể cậu như thế nào còn không rõ ràng, lại còn trả lời là nghịch nước ư?"

Ngụy Vô Tiện tự biết đuối lý, trong những trường hợp này thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn liền nhanh nhẹn xin lỗi.

Cũng không biết có phải là do bệnh nặng hay không lại có chút ấu trí, hoặc là bởi Lam Vong Cơ vẫn chiếu cố tỉ mỉ.

Hắn chớp mắt, nằm trên giường, trong miệng còn ồn ào.

"Lam Trạm. Lam Trạm."

Vừa mới trò chuyện riêng về những việc cần lưu ý, Lam Vong Cơ vẫn đứng chờ bên ngoài.

Nghe được tiếng gọi của hắn liền đẩy cửa bước vào.

Ngụy Vô Tiện kéo cao chăn, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt.

"Tôi đói bụng."

Lam Vong Cơ tiến tới kéo chăn xuống dưới cổ hắn.

"Cơm trưa đã chuẩn bị xong, tôi đi bưng lên."

Hắn xuất phát từ phép lịch sự, quay đầu sang hỏi Ôn Nhu bên cạnh sắc mặt xanh mét.

"Ôn tiểu thư muốn ở lại dùng cơm?"

Ôn Nhu cười gượng hai tiếng, đem hết thuốc trong tay nhét cho hắn, xách túi lên.

"Không được, em trai tôi ở nhà, buổi chiều còn phải thay tên khốn này trông cửa hàng."

Nàng lại không muốn giống như tự ngược mà ăn cẩu lương. Một chút cũng không muốn!

Ôn Nhu gật đầu chào, sau đó dẫm gót giày cao gót của mình yểu điệu rời đi. Trước đó còn thừa dịp Lam Vong Cơ không chú ý mà hung tợn liếc người trên giường một cái.

[EDIT] [Vong Tiện] Chiêu Nguyện - TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ