Chương 1

61 4 0
                                    

Thứ năm, ngày 5/9/2019.....
Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi bước vào ngưỡng cửa cấp 3, nói là đầu tiên nhưng thực ra tôi đã học hè từ 1 tháng nay ở trường rồi. Dù chẳng phải lần đầu tiên nhận lớp mới, trường mới, mà cũng chẳng phải trẻ con nữa, nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy háo hức đến kinh khủng như thế, vỉ có một lý do thôi, chính là vì cậu ấy, my crush - Mối tình đơn phương đầu đời của tôi. Cậu ấy tên là Trần Minh Hoàng, con trai một của giám đốc Trần Thị chuyên đầu tư chứng khoán, nghe nói cậu ấy mới chuyển từ Mỹ về. Ngay từ lần đầu gặp cậu thì con tim tôi đã xiêu vẹo rồi, tôi còn nhớ lần đầu gặp mặt tôi thấy cậu ấy đang chơi đùa với một bé mèo hoang ở gần sân vận động. Tôi thấy được ánh mắt dịu dàng của cậu khi bế bé mèo, kể từ đó thì tôi đã cho cậu vào tầm ngắm, tìm hiểu mọi thứ về cậu. Cậu ấy chuẩn soái cá luôn nhé, cao ráo, đẹp trai, lại học giỏi,...Cậu ấy ăn mặc thì cùng phải gọi là chất, mặc chiếc áo thể thao lên người cậu cũng đẹp chết người. Ôi tôi mê cậu ấy quá rồi.
Cậu ấy luôn là tâm điểm của sự chú ý, đi dưới sân trường thôi là gái bâu đầy, cậu ấy giỏi giang là thế, sinh ra đã bỏ xa vạch đích rồi nên tôi luôn cảm thấy một người cảm thấy một người tầm thường như tôi làm sao với tới cậu ấy đây ? Nên tôi luôn âm thầm hâm mộ, dõi theo cậu thôi chứ chẳng dám mơ tưởng xa vời. Và rồi cậu ấy học chung lớp với tôi, tôi thấy khá bất ngờ vì người giỏi như cậu thì vào lớp chọn đầu là đúng, nhưng sao cậu lại chọn khối A giống tôi ? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ theo khối D cơ vì cậu mê ngoại ngữ lắm. Tôi cũng không phải người suy nghĩ nhiều nên vui vẻ sung sướng lắm, cả buổi cứ lâng lâng vì được chung lớp cùng cậu mà chẳng nghe cô dặn dò gì - buổi đầu đi học chỉ là làm quen và nghe cô dặn dò thôi nhé ! À quên, tôi cũng làm quen được 1 bạn nữ cùng bàn đó tên là Vân Chi, rất đáng yêu và dễ gần. Nói chung buổi học hôm nay thật viên mãn quá đi.
Tôi đó sau một hồi phân vân tôi quyết định addfriend với cậu vì dù gì cũng là " bạn cùng lớp " mà. Không tin được vừa gửi đi thì được chấp nhận ngay lập tức, cậu ấy thật là thân thiện quá, tôi sướng như điên, cả đêm thao thức lướt nát cái facebook của cậu để ngắm ảnh. Tôi cảm thật thật vui, vì ít ra có thể nhìn thấy cậu hàng ngày ở khoảng cách gần hơn.....
Hàng ngày đến lớp tôi đều lặng thầm ngắm cậu, thỉnh thoảng sẽ để bánh mì hoặc sữa vào ngăn bàn cho cậu. Thời gian cứ chầm chậm trôi trong yên bình, tôi biết có khi cậu còn chẳng biết tôi là ai, vì trong lớp cậu rất nổi bật, còn tôi thì hầu như chẳng ai quan tâm tới nhưng tôi vẫn rất vui vì được ở gần cậu, quan tâm cậu. Suy cho cùng đó cũng là một tham vọng quá lớn, vì tôi biết làm vậy mình lại càng thích cậu trong khi chuyện của chúng tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thành...

Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ