Chương 1 : Không phải trọng sinh???

1.9K 157 20
                                    


[ - " Pikachu, cuối cùng tớ cũng trở thành Pokemon Master rồi! Thật tuyệt vời! " ]

[ - " Pika ~ pika ~ " ]

Một cậu nhóc 11, 12 mắt chăm chú nhìn màn ảnh.

" Mình có cùng tên với nhân vật chính, mẹ mình cũng cùng tên với nhân vật chính.... Có khi nào mình là nhân vật chính chuyển sinh không a?! " _ Satoshi thầm nghĩ, miệng cười toe toét.

Mẹ cậu _ Hanako đi ngang qua nhíu mày, bà nghiêm khắc :

- " Con với chả cái! Suốt ngày cắm đầu vào TV, mai mốt cận rồi đừng kêu mẹ mẹ cắt kính! " _

- " Mẹ, người bình tĩnh a. Con chỉ là đang chăm chỉ nghiên cứu! " _ Satoshi

- " Nghiên cứu? Đi nghiên cứu mấy cái phim hoạt hình này làm gì?! Không có chuyện làm thì giúp mẹ làm việc nhà đi chứ! " _ Mẹ Hanako trán hiện gân xanh, bà kéo tai con mình một cách đầy đau đớn.

- " Vâng vâng! Mẹ là người hiền lành, ôn nhu, nhân hậu nhất con từng gặp.... " _ Satoshi ánh mắt nịnh nót nói

- " Đi ngay và luôn! " _ Mẹ Hanako

......

Thở dài, cậu cầm tờ giấy ghi đầy đủ các loại rau củ quả và thịt cá.... Không có một tí đồ ăn vặt!

Mắt đảo qua đảo lại, Satoshi đi đến cửa hàng bánh ngọt. Sau một hồi, nhìn cái bánh ngọt màu sắc sặc sỡ Satoshi hạnh phúc. Cậu liền đi về nhà và giấu mẹ về cái bánh.

Nhưng chưa kịp về....

" Đùng đùng " Tiếng súng vang lên ầm ầm.

- " Đưa tao ra máy bay, nếu không con nhỏ này liền đi đời! " _ Tên cướp A bặm trợn bắt một cô gái rồi nhìn cảnh sát viên một cách đáng sợ.

- " Nhanh lên! " _ Tên cướp B chỉa súng vào đầu cô gái ấy.

" Ối giời ơi! Cướp dạo này lộng hành quá! " Satoshi nghĩ thầm, cậu đi ngang qua luôn.

- " Thằng kia! Đưa tao cái bánh kem, tao đói! " _ Tên cướp B chỉa súng vào thẳng cậu :)

Satoshi nhìn cái bánh kem trong tay, ánh mắt hiện lên tia quật cường :

- " Tay chân đầy đủ không đi làm mà đi cướp bánh kem của trẻ nhỏ... Tui khinh! " _

" Đùng! " Viên đạn bay tới.

Satoshi nằm chơi vơi trên đất, mắt trợn trắng lên.

- " Á á á á á!!! " _

Nhưng máu đỏ chảy thành sông đâu?

Cậu bé Satoshi vô cùng may mắn khi không phải chết vì đạn mà chết vì đứng tim.

Bài học cho chúng ta sau này... Đừng bao giờ khinh thường kẻ cướp :)))

.

.

.

Nhắm mắt lại, cậu cảm giác nước mắt mình đang lăn trên má. Cảm giác chết là đây sao? Thật yên bình.

" Rầm " Cánh cửa nhà bật ra.

- " Là một cậu nhóc cực kì đáng yêu luôn đó Hanako! " _ Một tiếng già dặn vang lên một cách bất ngờ.

- " Còn phải nói, đó là con của tôi mà... " _ Hanako trìu mến nhìn đứa bé trong nôi.

Satoshi giật giật khoé mắt, cậu mở mắt mà suýt lé con mắt.

Mẹ cậu? Sao trẻ thế? Nếp nhăn chân gà của bà đâu rồi?

- " A... a " _

Satoshi mở không được miệng, chỉ " a a " vài tiếng.

" Là mơ sao??? Mình trọng sinh? " Satoshi mừng muốn rớt nước mắt.

Từ giờ cậu sẽ trở thành thiên tài nhỏ tuổi cho mà xem... Há há...

- " Giáo sư Okido, ngài xem con tôi đang nói này! " _ Hanako cười, đôi mắt bà tràn đầy niềm vui.

Giáo sư Okido... Tên thật quen a...

----- Giáo sư Okido, giáo sư trong phim Pokemon?

Vậy cái này, không phải trọng sinh... Mà là xuyên việt!

" Ố de! Hú hú hú!!! Là Pokemon, mình xuyên Pokemon! " Satoshi mừng như điên, miệng cười khúc khích.

Bà Hanako ánh mắt lấp lánh nhìn con mình nghĩ :

" Con trai mình dễ thương như vậy, mai mốt sao gả đây? "

_______________________

T/g : Đây là tác phẩm tui đầu tiên tự tay viết nha! Cầu ủng hộ, cấm đọc chùa!

[ ĐN Pokemon ] Vai chính đâu dễ làm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ