- Không có gì đâu, mọi việc đang rất đúng tiến độ, đừng lo lắng nhé!
j-hope được trấn an cũng bớt căng thẳng, còn hắn ngoài mặt điềm tĩnh bao nhiêu thì lòng lại chao đảo bấy nhiêu. Không biết bản thân đang rơi vào tình huống gì, bây giờ lại kéo theo người yêu của hắn. Xe lửa lại khởi hành, thấy hắn đăm chiêu cũng khiến anh không thoải mái nhưng biết thế nào được, anh bây giờ 1 chút về quân sự cũng không nhớ, nghe về kế hoạch đào tẩu càng không biết, muốn giúp cũng không thể giúp. Trung Tá đan tay mình vào tay Thiếu Tướng rồi ôm ủ trong lòng mình. Hắn vì nghĩ nhiều mà tay lạnh ngắt, may có anh sưởi ấm cả tâm tư lẫn tâm trí hắn mới dịu lại.
Cả 2 chờ đợi rất lâu, lâu thật lâu vẫn chưa nghe được âm thanh ám hiệu gì. V chợt nhớ gì đó, hắn tháo con dao nhỏ có cán bọc da từ thắt lưng và đưa cho anh, dặn dò:
- Đây là con dao đặc biệt, nó có 1 chốt bấm ở đuôi. Nếu gặp chuyện nguy cấp khi không có tôi ở bên, hãy dùng con dao này đâm những gì cản đường hoặc có thể gây nguy hiểm cho em. Rõ chứ? Khi đâm, hãy cầm dao như thế này rồi nhấn nhẹ chốt, sau đó em chỉ cần cố làm cho mục tiêu bị thương và nhớ đừng để bị cắt trúng. Vì con dao này là lưỡi kép, giữa 2 lưỡi sẽ có rãnh rất nhỏ phủ chất cực độc được đẩy từ cán dao lên sau khi em nhấn chốt, nên đừng để bị thương! Đâm thẳng vào bằng 2 tay như này, muốn rút dao ra thì xoay nhẹ tay rồi dùng sức kéo mạnh, ... Em nhớ chứ?
j-hope đón con dao từ tay V, vắt nó xuôi theo đai chéo bên hông. Đoạn đường rừng thực chất không dài nhưng vì tránh chấn động thú rừng cũng như núi lở nên đoàn tàu phải chạy chậm hơn bình thường. Bên trong toa ngột ngạt, buồn chán nhưng anh có vẻ rất vui khi biết mình sắp được tự do, còn cố chọc cười hắn.
- Ngài xem! Tàu có vẻ đang chậm lắm, chúng ta nên nhảy từ đây và vào rừng sống luôn!
Hắn chăm chú nghe rồi cưng chiều xoa đầu anh, vén lên vài lọn tóc lòa xòa trước mắt.
- Đúng rồi, có khoảng 40 loài thú hoang đang mừng em vào rừng làm vật tế cho chúng đấy, Sóc nhỏ! Em ở trong rừng nhớ cẩn thận, con Hổ già này sẽ không đi theo bảo vệ em đâu ...
Anh bỉu môi khi hắn không cười, biết câu đùa của mình nhạt toẹt nhưng thấy hắn không còn bức bối như trước cũng nhẹ nhõm hơn.
Tuu ... tuu ... tuu ... tuuu~
"Còi tàu thường sẽ là 3 tiếng liền, còn đây là 4 tiếng? Bác Arzt! Tàu đã ra khỏi rừng rồi!"
V nhận ra ám hiệu từ Arzt Luther nên nhanh chóng tra chìa vào ổ khóa, mở cửa toa. Trước mắt hắn là chính là cánh đồng hướng dương lão đã nói. Cơ hội duy nhất đến rồi!!
- Nhưng cha thì thế nào? - Hope như không muốn nhảy.
- Hope! Em nhớ cha đã dặn gì chứ, dù có chuyện gì cũng không được quay lại, bác ấy sẽ có cách giải quyết. Chúng ta đã tốn nhiều công sức mới đến được đây, em không được chần chừ!
Anh cố chờ thêm bất kì âm thanh ám hiệu nào đó từ đầu tàu nhưng không. Không có gì cả, trừ chuyện tốc độ con tàu đang tăng dần ...
- HOPE AH!! NHẢY THÔI!
Không còn chướng ngại, đoàn tàu đang tăng tốc dần, nếu không hành động ngay lại chờ đến khi nó đạt vận tốc nhất định mà nhảy thì chuyện tan xương nát thịt là điều hiển nhiên. Không chờ được nữa, Kim V bước lên bám vào cửa, xem xét mọi thứ rồi lùi về lấy đà. Hắn dang tay bao lấy anh, tim họ đập loạn khi nghe tiếng gió giật phần phật bên tai và đáng sợ hơn là cánh đồng trước mắt biến thành 1 thảm "tử thần" vùn vụt pha trộn màu vàng xanh khi đoàn tàu cứ đi băng băng như thế. Sợ hãi sau khi nhảy sẽ gãy tay chân hay tệ hơn là va vào đá mất mạng. Hắn ôm chặt anh, thở mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]
Fiksi Penggemar[HE] Trái tim Ngài như băng tuyết vĩnh cửu, không sự sống ... Yêu Ngài, chông gai như mầm nhỏ vươn lên giữa nền tuyết trắng Thương Ngài, trắc trở như chồi non gồng mình dưới cái lạnh cắt da thịt ... Chào em, đóa hoa trong tim tôi! ... Tôi là thảo n...