Chương 1

4.2K 202 1
                                    

Ngôn Băng Vân ngồi xếp bằng trên thư án nhìn lá thư Tạ Doạn để lại, trên đó chỉ viết vỏn vẹn ba chữ:

" Ta đi đây."

Hắn biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Đến cả người mình đặt trong tim, hắn cũng không có dũng khí đối diện với tình yêu này.

_________

Lần đầu hắn gặp Tạ Doãn là một ngày âm u. Ngôn Băng Vân bị địch nhân truy đuổi, bánh xe ngựa xốc nảy trên đường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra, thị vệ hộ tống hắn chạy trốn chỉ còn lại hai người. Là do hắn tính sai một bước. Bánh xe ngựa cuối cùng cũng không chịu được chấn động lớn như vậy rốt cuộc cũng rơi ra. Ngôn Băng Vân trên xe ngựa ngã người sang bên phải, xe ngựa nhanh chóng dừng lại.

"Công tử, người lên ngựa chạy trước đi, thuộc hạ cầm chân giúp người."

Thuộc hạ đỡ hắn lên ngựa rồi chạy về phía sau, Ngôn Băng Vân ngoáy lại nhìn rồi lập tức phi ngựa như bay chạy về phía trước. Con đường sỏi đá dần dần bị che khuất sau những tán cây to lớn. Nhưng địch nhân cũng đã đuổi kịp. Ba bốn tên áo đen phi ngựa như bay đuổi theo phía sau, một người áo đen lấy ra cung tên nhắm thẳng Ngôn Băng Vân, mũi tên xé gió lao đi cắm vào vai trái của hắn. Ngôn Băng Vân đau đớn nhưng cũng không dám khựng lại, địch nhân càng tiến càng gần, mắt thấy chỉ còn cách vài mét, Ngôn Băng Vân cắn răng rút kiếm bên hông cố gắng chống đỡ, nhưng mà võ công không tốt cộng thêm còn đang bị thương, chẳng mấy chốc Ngôn Băng Vân bị chém vào tay, ngã khỏi ngựa. Địch nhân tiến lại gần kề, ngay khoảng khắc tên áo đen giơ tay chém xuống thì lại bị một cây sáo đập vào tay rơi xuống. Một người nam nhân áo xanh từ trên cây nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn mà dứt khoát cắm cho mỗi người một châm, một đám người áo đen cứ thế gục xuống. Ngôn Băng Vân ôm cánh tay bị thương, máu thấm đẫm một mảng đề phòng nhìn người áo xanh đang tiến lại gần không nói chuyện. Người đó ngồi xuống kế bên hắn, đưa tay điểm huyệt cầm máu sau đó cười hỏi:

"Mỹ nhân, ta cứu ngươi như vầy có phải ngươi nên lấy thân báo đáp không?"

Ngôn Băng Vân không nói chuyện nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người nam nhân trước mặt, lại ngước nhìn bầu trời, mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện, nắng vàng lấp lánh rọi qua từng kẽ lá xanh. Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại thầm nghĩ.

"Cuối cùng trời cũng sáng rồi."

_________

Lúc Ngôn Băng Vân tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trúc, xung quanh là vách đá, có vẻ là hang động. Hắn động động cánh tay, vết thương trên cánh tay và vai đã được băng bó. Ngôn Băng Vân ngồi dậy quan sát căn phòng, hay đúng hơn là một hang động được bố trí lại để thành nơi trú ngụ. Giường, bàn, ghế...đều được làm bằng trúc. Hắn đưa tay sờ sờ mép giường, cũng rất khéo tay. Ngôn Băng Vân lặng lẽ đánh giá.

Lúc này, ngoài cửa phát ra tiếng động, một người nam nhân áo xanh tiến vào, trên tay còn cầm một con gà nướng vàng óng để trên lá sen.

"Ngươi tỉnh rồi à? Ngươi đã ngủ 2 ngày rồi chắc là đói lắm đúng không? Đến ăn một chút xem thử tay nghề của tại hạ, đảm bảo không làm ngươi thất vọng..."

Ngôn Băng Vân ngồi yên không động nhìn người kia vừa bày biện bàn ăn vừa liếng thoắng không ngừng. Sau đoa đột nhiên hỏi:

"Vì sao công tử lại cứu ta?"

Tạ Doãn nghe mỹ nhân cũng mở miệng ra nói chuyện, khuôn mặt liền bừng sáng quay người lại khoa trương huýt sáo một cái:

"Cuối cùng cũng nói chuyện rồi sao, không nói nữa ta còn tưởng ngươi câm, người đẹp như vậy mà không nói được thì tiếc lắm..."

Thấy hắn lại bắt đầu ba hoa, Ngôn Băng Vân cắt lời hắn, lặp lại câu hỏi. Tạ Doãn nhìn mặt mỹ nhân nhăn nhó cau mày thì cười cười tựa người chống tay lên bàn nói:

"Nói ra chắc ngươi không tin, ta đang nằm ngủ trên bị các ngươi làm ổn tỉnh còn định mắng cho vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy công tử đột nhiên trong đầu ta có ý nghĩ người này nhất định phải cứu, không cứu liền hối hận cả đời."

Hắn dừng một chút nhìn vẻ mặt Ngôn Băng Vân có vẻ không tin liền cười cười cúi đầu một chút, sau đó ngẩng đầu lên lại một bộ dạng lơ thơ phất phơ nói:

"Đùa ngươi thôi, tại hạ vốn thích xem vào việc thiên hạ, huống chi còn là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân."

Ngôn Băng Vân vốn đa nghi, trong lòng cũng không tin tưởng lời hắn nói lắm nhưng thấy hắn đã cứu mình chắc cũng không có ý định giết mình nên cũng an tâm. Tạ Doãn nhìn nhìn thái độ của Ngôn Băng Vân thấy hắn có vẻ hòa hoãn liền bắt chuyện làm quen.

"Tại hạ là Tạ Doãn, công tử chẳng hay xưng hô như thế nào?"

"Tại hạ Ngôn Băng Vân. Đa tạ công tử đã cứu giúp, sau này công tử có việc cần hồi đáp Băng Vân nhất định không chối từ."

Ngôn Băng Vân khoanh tay gập người làm một cái lễ khiến Tạ Doãn giật mình vội vã đỡ hắn lên.

"Được, vậy ta ghi nhớ lời của công tử."

Tạ Doãn cười cười đáp rồi đỡ hắn ngồi xuống bàn, xé thịt nhỏ ra đặt vào đĩa cho Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân nhìn đĩa thịt gà trước mặt một lúc cũng nâng đũa lên ăn. Thịt gà đậm đà mềm mại, rất vừa miệng của hắn.

[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ