Chương 17

399 25 0
                                    

Tối đó, khi trở về phòng, Ara dường như rất thích hơi ấm từ ADC nên cứ chui vào lòng anh ngồi, anh cũng để cậu làm vậy, như thế chẳng phải càng chứng minh cậu dần dần muốn lệ thuộc vào anh hơn sao?

"Em muốn chừng nào giải thích chuyện của chúng ta?"

"Hmm...Chừng nào cũng được"

ADC hơi nhíu mày, anh giật lấy điện thoại của Ara để sang một bên

"Ơ ơ?!!! Anh làm gì vậy??! Trả điện thoại cho em!!"

"Nói chuyện xong đi rồi anh trả! Em cứ bấm điện thoại làm sao tập trung nói chuyện với anh được!"

Ara giận dỗi hứ một cái, anh thở dài, đôi lúc cậu bướng thất thường thật đấy, anh nắm lấy tay cậu xoa bóp

"Anh để em quyết định đấy!"

"Mai anh có lịch stream đúng không? Chúng ta sẵn công khai đi! Em không nghĩ công ty anh hẹp hòi tới mức không cho anh nói chuyện trên stream đâu nhỉ?"

ADC phì cười, nhéo nhéo má cậu, trông gương mặt láu cá chưa kìa

"Không đâu! Cùng lắm anh stream bù thêm giờ là được!"

"Được! Cứ quyết định vậy đi! Suy nghĩ nhiều chi cho mệt! Anh càng ngày càng giống ông già rồi đấy"

Ara quay người lại, xoa xoa hai cái má bánh bao của ADC, anh nắm lấy hai cái tay đang làm loạn của cậu

"Anh nhìn trông vẫn trẻ và đẹp trai lắm đấy nhé"

"Haha! Em không ngờ anh tự tin vậy luôn á"

Trán anh đụng vào trán cậu, anh nói với giọng không vui, có chút hờn dỗi

"Chẳng lẽ em không thấy như vậy sao? Em làm anh tổn thương đấy!!"

Ara bật cười, cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt để cảm nhận nhiệt độ từ đối phương truyền qua trán nhau

"Rồi rồi! Anh đẹp trai nhất được chưa?! ADC- Thần rừng của em là đẹp nhất"

"Vậy còn nghe được!"

Một buổi tối trôi qua êm đềm, vậy là cả hai quyết định sẽ công bố mối quan hệ của họ thông qua livestream của ADC

Ngày hôm sau, tầm khoảng 8h sáng ADC có lịch stream, vốn dĩ anh tính để Ara ngủ thêm một chút nữa nhưng khi anh vừa ngồi dậy cũng vô tình đánh thức cậu, thế là cậu quyết định đi xuống dưới gia nhập hội những người dậy sớm ngồi chơi chút, lát nữa sẽ lên phòng stream sau

Ara bước xuống lầu, cậu ngáp một cái, dậy vào giờ này không quen chút nào

"Ủa Ara??! Sao này chú mày dậy sớm vậy??"

Đạt đi ngang qua cầu thang, thấy cậu em xuất hiện vào sáng sớm như vậy thì ngạc nhiên nhìn

"Em...bị mất giấc thôi anh"

Ara nghĩ đại ra một lý do, cậu muốn cho mấy ông anh một sự bất ngờ nên không nói ra sự thật

"Vậy sao? Bê giúp anh cái này ra ngoài đi, anh sẽ làm thêm một phần đồ ăn sáng với một ly cacao nóng cho mày nhé"

[LQM] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ