uzui tengen rành là một gã đào hoa, lịch thiệp và hào nhoáng. gã nổi tiếng là một tay sát gái, đã khiến bao cô gái nguyện chết vì gã bởi vẻ ngoài điển trai ấy. ngoài ra, điều khiến gã đáng được kính trọng hơn cả là chức vụ trụ cột của mình trong đoàn diệt quỷ. nhưng dù có mang tiếng sát gái, gã vẫn chưa để một cô nàng nào ngoài kia có thể lọt được vào tim gã. vì sao ư?
là bởi vì gã đã phải lòng zenitsu agatsuma.
zenitsu agatsuma là ai ư? chỉ là một thằng nhóc hết sức bình thường trong đoàn diệt quỷ mà thôi.
vậy, cớ gì lại khiến đại nhân uzui đây phải si mê đến vậy?
đó là vào một đêm trăng, khi uzui cảm thấy quá khó ngủ, gã đã ra ngoài trang viên hồ điệp để hít chút khí trời. ngay cái đêm hôm ấy, gã đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức mĩ lệ.
cậu trai tóc vàng mang tên zenitsu agatsuma ấy, ngồi đơn độc giữa những bông hoa đủ màu. kìa cậu trai, cậu nghĩ gì thế? gã thật muốn biết. và một giây sau, gã nghe thấy tiếng tim mình hẫng một nhịp. cậu trai tóc vàng nhỏ bé ấy đã cười. một nụ cười bừng sáng như ánh dương trong đêm tối.
cậu trai, cậu cười gì thế, cậu có trông thấy ta không?
hay cậu đang nghĩ đến ai đó?
một ai đó đủ khiến cậu hạnh phúc và vui cười chỉ bằng một ý nghĩ nhỏ nhoi. chắc vậy nhỉ?
nếu thực sự là như vậy, thì thật ghen tị.
gã muốn làm người đó. uzui tengen vẩn vơ nghĩ. bất chợt gã gõ đầu mình. chết tiệt, gã đang nghĩ cái gì vậy? yêu một thằng con trai sao? lại còn là một người phiền phức như zenitsu nữa. gã điên thật rồi.
cơ mà, cái cơn điên này làm gã không muốn thoát khỏi nó. thế mới lạ.
từ hôm ấy, gã lúc nào cũng kiếm cớ để gặp zenitsu agatsuma. khi thì qua điệp phủ lấy thuốc, khi thì giúp lũ lính mới lẫn lính cũ tập luyện. hoặc đôi khi gã lại còn ngớ ngẩn đến mức đi theo cậu để làm nhiệm vụ. mà, gã cũng chả quan tâm mấy. hiện giờ, trong mắt gã chỉ có cậu nhóc tóc vàng ấy thôi. gã muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu. gã muốn cậu yêu gã. muốn đến phát điên. nhưng gã không nói. gã ghìm tất cả vào lòng. gã mong cậu tự thấy được tấm chân tình của gã. gã mong, và vẫn mong mãi. nhưng than ôi. thái độ cậu đối với gã chỉ là của một cậu học trò khó chịu với ông thầy của mình. không phải điều mà gã mong đợi.
vì gã không có trong lòng cậu. người có trong lòng cậu là cô bé tên nezuko kamado kia.
đau đớn thật đấy.
đau thấu tâm can.
hôm sau, gã cảm thấy có thứ gì đang dần nảy nở trong buồng phổi.
cái gì thế?
đau quá.
gã vẫn đi theo cậu. vẫn cứ ngắm nhìn cậu. vẫn cứ cảm thán cái mái tóc cùng nụ cười rực rỡ như ánh dương của cậu. bỗng một cơn bỏng rát và buồn nôn truyền đến cổ họng gã. gã ho, ho kịch liệt.
từng cánh hoa tử đằng tím thẫm cùng với máu và dịch phổi tràn ra từ cổ họng, vương vãi trên tay gã.
cái gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
uzuizen • hanahaki
Fanfictionwarning: only lowercase. "ơ kìa em ơi, hoa đã nở trong buồng phổi gã vì em rồi, thế đến bao giờ em mới chịu quay lại nhìn gã đây?" _______________ nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nhưng số phận và tình tiết trong fic là do tôi quyết định.