Sau khi sư Giác Duyên thông báo Bạc Bà hôm nay tới chùa cầu phúc, Thúy Vân liền dọn dẹp hành lý chuẩn bị theo Bạc Bà rời đi. Bạc Bà mang theo cháu họ hàng xa là Bạc Hạnh đến, để nàng giả làm nương tử của Bạc Hạnh rồi đưa ra khỏi thành. Nghĩ muốn thông báo cho tên họ Sở kia mấy câu, dù sao hắn cũng cứu nàng nhiều lần. Nhưng nghĩ lại nàng không quá muốn thân thiết hay quen biết rộng rãi với ai ở thế giới giả tưởng mà nàng chẳng biết tương lai có thể trở về không, nên lại thôi. Dù sao cũng đã nói với sư Giác Duyên đừng nói với hắn nàng đi đâu.
"Cạch" đang dọn đồ thì một vật nặng từ trong bao đồ rơi ra, cầm lên mới biết là một khối bạch ngọc kỳ lân. Thúy Vân nhìn miếng ngọc ngẩn người, chẳng biết chủ nhân nó có đến lấy lại như lời hắn nói không nhỉ? Ạch, nàng là đang mong đợi điều gì vậy chứ?!
- Vương thí chủ, Bạc thí chủ đang đợi thí chủ ở bên ngoài, thí chủ đến là có thể xuất phát. - Sư Giác Duyên tay lần tràng hạt chậm rãi đi vào
- Tiểu nữ đã biết! Đa tạ đại sư đã cho tiểu nữ tá túc thời gian qua và cũng vô cùng xin lỗi đã mang phiền toái cho quý tự! - Thúy Vân cất kỹ miếng ngọc bội vào bao đồ, chắp tay cảm tạ sư Giác Duyên
- Vương thí chủ, thứ cho bần ni không thể giữ thí chủ lại nơi đây. - Sư Giác Duyên thở dài. Chùa này là do sư phụ bà để lại, bà không dám để nơi này mất đi sự yên tĩnh. A di đà phật! Mong Vương thí chủ có thể hiểu cho bà.
- Là tiểu nữ đã quấy rầy quý tự! Đa tạ đại sư đã chăm sóc tiểu nữ trong thời gian qua. Tiểu nữ xin cáo từ!
- Vương thí chủ lên đường thượng lộ bình an. Cáo từ! A di đà phật!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạc Bà cùng Bạc Hạnh dùng xe ngựa thuận lợi mang Thúy Vân ra khỏi thành. Lúc này trên xe ngựa, Bạc Bà cùng Bạc Hạnh ngồi một bên, Thúy Vân ngồi một bên nhàn nhã vén rèm nhìn quang cảnh bên đường.
Bạc Bà và Bạc Hạnh liếc nhìn nhau, Bạc Bà lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
- Vương cô nương, ta biết nói chuyện này với cô nương có hơi đường đột, nhưng ta muốn hỏi ý kiến cô nương một chút...
- Bạc đại nương, người có phải hay không muốn ta gả cho hắn? - Thúy Vân vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhàn nhã hỏi.
Nghe Thúy Vân hỏi như thế Bạc Bà và Bạc Hạnh không khỏi kinh ngạc liếc nhìn nhau một cái.
- A?... Đúng vậy! Haha... Ta là thấy một cô nương như Vương cô nương phải lưu lạc bên ngoài như thế ta không yên tâm. Hơn nữa Giác Duyên đại sư cũng gửi gắm, cho nên ta muốn cô nương gả cho cháu ta để tiện bề chăm sóc. Không giấu gì cô nương, cháu trai ta vừa thấy cô nương đây liền cảm mến. Không biết ý cô nương thế nào?
- Đúng vậy Vương cô nương, tại hạ vừa nhìn thấy cô nương đã cảm mến nàng. Không biết nàng có nguyện ý kết nghĩa phu thê với tại hạ hay không? - Bạc Hạnh cũng tha thiết nhìn nàng.
- Thật sự muốn chăm sóc ta? Hay là, nghe danh Anh Túc cô nương nên muốn dùng ta kiếm tiền? - Thúy Vân gõ gõ thành xe, chuyển tầm mắt hài lòng nhìn hai người đang trợn mắt kinh ngạc nhìn nàng.
- Ngươi... Làm sao ngươi... - Bạc Bà kinh hãi trỏ Thúy Vân.
- Ngươi quản vì sao ta biết để làm gì chứ? Biết đến Anh Túc, hẳn cũng biết khả năng kiếm tiền của ta ở Mãn Túy lâu, cho nên, cũng không cần chơi trò phu thê, bổn cô nương không có hứng! Chúng ta liền hợp tác vui vẻ là được rồi! - Nàng vốn đã thuộc lòng cốt truyện, nếu không lòi ra thêm những thành phần làm thay đổi cốt truyện như tên họ Sở thì đại khái nàng vẫn nắm chắc phần nào. Còn nếu lại thêm tên như tên họ Sở, nàng đành binh đến tướng chặn vậy. Khoan, sao nàng lại nghĩ đến hắn chứ, bệnh rồi bệnh rồi!
-... - Bạc Bà và Bạc Hạnh thầm trao đổi ánh mắt với nhau, thật sự dễ như vậy? Không phải có âm mưu chứ? - Ngươi đồng ý bán thân?
- Sai, ta giúp ngươi kiếm tiền, lợi nhuận ta ba ngươi bảy, ta chỉ cần nuôi sống bản thân, không cần nhiều. - Thúy Vân hào phóng, dù gì trong quá trình kiếm tiền nàng vẫn có thể thu thêm lợi nhuận trực tiếp, cho nên ba phần cũng không thiệt, nàng chẳng ngu gì mà nhận thiệt về mình. Cái quan trọng là chỗ ăn ở lâu dài mà không phải trả tiền phòng, cơm ăn ba bữa, buổi tối còn có đệm người để thư giãn xả stress, ngu gì không làm đâu! Thúy Vân cười thầm tính toán trong đầu.
- Được! Trở về chúng ta kí khế ước! - Dù vẫn bán tín bán nghi nhưng lợi nhuận như thế chẳng có nghĩa lý gì bà ta phải từ chối. Chưa biết nữ nhân này tính toán cái gì, tạm thời cứ nghe theo nàng. Vào tay Bạc Bà này rồi muốn trốn tưởng dễ sao?
- Không thành vấn đề! - Thúy Vân cũng thoải mái đáp ứng.
- Vân cô nương... - Bạc Hạnh khẽ gọi
- Còn vấn đề gì sao? - Thúy Vân nhìn sang nam nhân ôn nhu tuấn mỹ ngồi bên Bạc Bà. Nghĩ nàng cũng chưa từng nghĩ Bạch Hạnh phường buôn người lại đẹp trai ôn nhu thế này, chỗ nào giống lừa đảo!!! Bảo sao dễ lừa các tiểu cô nương tới kiếm tiền cho hai người họ.
- À... không có gì! - Tình nguyện bán thân cũng không muốn làm thê tử hắn, nữ nhân này thật không giống những nữ nhân hắn đã gặp qua. Hay do hắn chưa đủ đẹp để nữ nhân này ưng ý? Lần đầu tiên trong đời Bạc Hạnh hoài nghi về nhan sắc và mị lực của bản thân mình.
Thỏa hiệp xong, xe ngựa yên tĩnh trở lại. Thúy Vân nhìn cảnh vật bên ngoài, nghĩ vu vơ... Lần này nếu hắn biết nàng bị "lừa vào phường buôn người" thì liệu hắn có đến chuộc nàng không? Chuộc nàng, hay chuộc ngọc bội? Lại nữa lại nữa, nàng rốt cuộc là bị sao vậy??!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...