Chương 1: Ngươi đã đến rồi?

174 6 1
                                    

Đêm hơi lạnh, dọc đường đi, sương sớm làm ướt tà váy.

Hôm nay là ngày hội thượng nguyên. Vào ngày này hàng năm, nhân lúc pháo hoa rực rỡ ngập trời, Trường Tình mới có cơ hội trốn khỏi tòa thành giam hãm nàng.

Cánh đồng trải rộng bao la, cỏ khô cọ vào gan bàn chân gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nàng không nhớ rõ bản thân đã ngủ được bao lâu nhưng nàng có thể cảm nhận chân thực nắng gắt, gió dịu và mưa sa trong những giấc mơ. Sợ rằng khi sinh mệnh nhỏ bé tiếp xúc với thân thể của nàng đã là chuyện của ngàn xưa.

Bầu trời sao tỏa ánh sáng lạnh lẽo, nàng ngoảnh lại ngắm nhìn công trình kiến trúc huy hoàng nhất tại trung tâm đế quốc, nét sắc sảo mở ra dã tâm và tham vọng của con người. Đèn đuốc trong thành tỏa sáng rực rỡ nhưng dưới ánh trăng mang vẻ đẹp tươi mềm mại. 

Nàng cầm gậy như ý nối với đèn sừng tê giác, đi vào đồng cỏ hoang vu. Tuy rằng trải qua một giấc ngủ dài, nàng đã quên rất nhiều chuyện, nhưng những hình ảnh nửa sáng nửa mờ thỉnh thoảng xuất hiện, ngoài ý muốn kẹt lại trong trí nhớ.

Phía tây bắc của Long Thủ Nguyên là một mảnh vực sâu không thấy đáy. Lúc trước Xích Địch và Bạch Địch đại chiến, chiếc rìu của chiến thần rơi xuống đất tạo ra lỗ thủng sâu đến mức xuyên thẳng vào địa tâm. Nước lắng dưới vực sâu, trải dài ngàn dặm giống như con mắt thứ ba quyền lực không kiêng dè quan sát tỉ mỉ phiến cao nguyên. Phía dưới màn nước vừa dày vừa nặng có một đôi mắt khác cũng lẳng lặng nhìn nàng hơn trăm năm.

Đó là ai, Trường Tình không biết. Nàng có nhiệm vụ bảo vệ khu phức hợp cung điện Long Thủ Nguyên, mỗi viên gạch, mỗi mái ngói đều là cơ thể máu thịt của nàng. Cơ thể khổng lồ và nặng nề vượt ngoài tầm kiểm soát khiến nàng không ngừng hôn mê. Nhưng trong lúc ngủ mơ nàng cũng nhớ, chờ cho bản thân thức dậy, nhất định phải đi thăm dò người ở dưới đáy vực kia.

Sương khói mỏng manh kéo qua phía bắc sườn núi, mặt cỏ phát ra tiếng kêu xào xạc. Hơi nước ngủ đông ở cành lá trong đêm khuya chầm chậm bay lên. Trời đất như một cái âu lớn, hơi nước lắng đọng lại dưới đế âu, tựa rượu ngon ủ trong bình.

Trường Tình đốt đèn giữa đêm, dưới ánh trăng mênh mông một mình nàng cô độc. Đèn sừng tê giác vô tình chiếu vào quỷ yêu, những thứ kia ẩn nấp vào bóng đêm, hiện lên rồi lại mau chóng biến mất.

Rốt cuộc đến với Uyên Đàm, không biết có phải do duyên cớ hay không, khi nàng biến thành người bình thường, mặt nước nàng nhìn tới nhìn lui trước kia chỉ lớn bằng đầu ngón tay, bây giờ chợt có cảm giác mênh mông vô bờ.

Đèn sừng tê giác có thể chiếu rọi các loài động vật sống dưới nước, thậm chí cả yêu quái. Trường Tình ghé miệng vòng của đế đèn sát mặt nước. Dưới nước, tảo hạnh chậm rãi lay động, mặt nước ngăn cách thế gian sạch sẽ với đáy vực sâu hút hồn phách con người.

Nàng giơ tay kết ấn lên mặt nước, tia sáng đầu ngón tay như mũi tên xuyên thấu màn nước, thẳng một đường lao xuống phía dưới. Nước sâu không lường được, ánh sáng đi qua xé dòng nước thành vô số tia nước nhỏ nhưng không có tiếng vang. Kỳ quái, cặp mắt kia dường như chưa từng tồn tại, mặc cho nàng một nắng hai sương đuổi tới đây, rốt cuộc vẫn không tìm thấy.

[CĐ,HH] Châm đèn soi biển xanh - Vưu Tứ TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ