Đi được một lát đã tới chính ngọ, cả đoàn buộc phải dừng lại ăn lương khô giữa rừng. Nơi đây là một khoảng trống khá lớn, xung quanh lại cây lá rậm rịt. Tất cả cùng nghỉ ngơi cho ngựa ăn cỏ uống nước, bản thân thì ăn tạm những gì mang theo.
Kim Thạc Trân cùng Kim Tại Hưởng cũng xuống xe, sắc mặt hiển nhiên không được tốt. Mân Doãn Kì chú ý được, liền ôm lương khô cùng chút màn thầu hắn giành được một chút tiến vội về phía y.
Mân Doãn Kì nói. "Các ngươi lại..."
Kim Thạc Trân chán nản lắc đầu, đón màn thầu Mân Doãn Kì đưa cho, im lặng ngồi thụp xuống đất, mặc kệ bạch y trên người sẽ bị lấm bẩn ra sao. Mân Doãn Kì biết chủ tử mình đang không vui cũng không hỏi thêm, im lặng cùng y ăn lương khô, màn thầu.
Kim Thạc Trân vừa ăn mấy thứ khô khốc vừa tính kế. Ban nãy có lẽ y đã hơi khinh suất chăng? Ngay khi đã lấy thêm được một chút niềm tin đã lại khiến hắn càng nghi ngờ hơn. Bất quá y cũng không tính được những gì y nói lại khiến hắn nghi kỵ đến thế. Kim Tại Hưởng tuyệt đối không phải người dễ đối phó, Kim Thạc Trân càng thêm khắc sâu điều này, một chút sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến hắn nhìn ra rất nhiều điều.
Dù sao Kim Tại Hưởng cũng chỉ nghi ngờ sự thông minh của y chứ cũng chưa đoán được ra điều gì cụ thể. Hắn cùng lắm cũng chỉ nghĩ y là tên gián điệp từ một giáo phái nào đó tới để tìm cách hãm hại hắn cùng Phong Hạc giáo. Nhưng điều này Kim Thạc Trân lại tuyệt đối sẽ không làm. Có lẽ cũng không cần quá sợ hãi, chỉ cần đừng chọc vào hắn là được, y sẽ có thể có được một cuộc sống yên ổn sau này.
Mân Doãn Kì nhìn Kim Thạc Trân vẫn lo lắng không thôi, liền đưa tay vỗ lưng y, mong an ủi được đôi chút. Kim Thạc Trân xưa nay hoàn toàn không phải người nặng nghi lễ, luôn coi thủ hạ như bạn bè, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã giãn ra đôi chút.
Trịnh Hạo Thạc phía này nhanh chóng chú ý được, nhẹ giọng hỏi Kim Tại Hưởng. "Bọn họ không phải là loại quan hệ... đó chứ?"
Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn sang. "Điều này ta không rõ... nhưng Kim Thạc Trân, chắc chắn có vấn đề."
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, tựa như sói đang chuẩn bị săn mồi. "Điều tra từ Mã phương giáo, xem y rốt cục là ai."
Kim Tại Hưởng không mấy khi quan tâm hay dính líu tới các giáo phái thuộc hắc giáo, giờ lại hạ lệnh như thế khiến hắn không khỏi thấy khó hiểu. "Có cần làm tới mức đó không?"
"Kim Thạc Trân không phải loại người đơn giản. Cẩn tắc vô áy náy."
Trịnh Hạo Thạc hơi liếc nhìn hắn, đã biết như vậy tại sao còn thu lưu y về? Trịnh Hạo Thạc tuy cảm thấy bức xúc nhưng cũng không hỏi vì hắn thừa biết, như vậy càng khiến Kim Tại Hưởng thêm hứng thú đi đấu đá với y. Bất quá hắn vẫn lo sợ sẽ có hậu quả không hay.
Phía đằng kia, Thân Đông Tử lại lần mò tới bên cạnh Kim Thạc Trân và Mân Doãn Kì, cười tới sáng lạn. Kim Thạc Trân đã đương chán nản, nhìn vẻ mặt của hắn càng thêm thấy khó chịu, hắn nói gì cũng qua loa đáp, khiến Mân Doãn Kì bất đắc dĩ tiếp chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanficLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.