"Nhường ngươi ăn trước, mỹ nhân."
Chỉ một câu nói này đã thành công chọc tức cả Kim Thạc Trân lẫn Mân Doãn Kì. Tên láo toét kia dám gọi vương hắn là mỹ nhân? Từ nhỏ tới lớn vương hắn tính tình vô cùng lãnh đạm chỉ riêng cái từ ấy vô cùng dị ứng, dám nói trước mặt ngài đã chết rồi chứ đừng nói gọi vương hắn bằng cái danh xưng ấy.
Quả nhiên sắc mặt của Kim Thạc Trân không hề dễ nhìn. Vương hắn sẽ thật sự nổi xung mất, Mân Doãn Kì còn đang tìm cách để y nguôi giận, đã nghe Kim Tại Hưởng lên tiếng. "Thân giáo chủ đùa không vui chút nào. Gọi một nam tử hán như thế không mấy hay."
Vẫn ngữ điệu lạnh nhạt, nghe qua có vẻ hời hợt, không chút tâm ý, nhưng ý tứ lại bênh vực Kim Thạc Trân. Câu nói nọ thành công khiến cả y và Mân Doãn Kì đều không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Không phải hắn coi y như kẻ thù sao, sao bỗng nhiên lại nhẹ nhàng thế? Không lẽ vì sự việc chiều nay, y chạy ra thay hắn, nguyện thế thân cho hắn? Có lẽ là không đi, Kim Tại Hưởng đa nghi thâm sâu như thế, đời nào chỉ vì vài chuyện vặt vãnh này mà tin tưởng y sau bao nghi kị trước đây.
Bất quá Kim Thạc Trân được bênh vực sinh ra sợ hãi nhiều hơn là kinh hỉ. Thân Đông Tử nghe được Kim Tại Hưởng đích thân lên tiếng bênh vực y, ngây người ra đôi chút liền ha hả cười. "Kim giáo chủ tha tội cho ta, không tinh ý mạo phạm Kim công tử."
Lời nói ra ý tứ thì vô nghĩa nhưng ánh mắt lại thâm tình, lộ liễu mà công khai ý đồ nghi ngờ hắn cùng Kim Thạc Trân có gì mờ ám hay không.
Kim Tại Hưởng vẫn như cũ biểu tình lạnh nhạt, không đem ánh mắt trêu chọc rẻ tiền của Thân Đông Tử đặt vào mắt, Kim Thạc Trân tuy không được lạnh lùng đến mức ấy nhưng cũng không có gì khác lạ, vẫn là vẻ thanh tao lãnh đạm thường thấy. Nhưng nếu để ý kĩ, cũng có thể thấy đáy mắt y khẽ gợn.
Là sợ hãi hay an tâm hơn? Thực sự chính y cũng không rõ.
Người như Kim Tại Hưởng, y vẫn không thể nào không cảnh giác, vừa thâm trầm lại có chút ngẫu hứng. Là ngẫu hứng thật hay cũng chỉ phục vụ cho mục đích nào đó, Kim Thạc Trân vẫn là đoán không ra.
Bất quá những ngẫu hứng của Kim Tại Hưởng, đôi khi rất tồi, cũng có khi không tệ chút nào.
Trời càng trở nên tối đen, Kim Thạc Trân cứ thế ôm cái bụng chỉ được lót dạ chút ít hoa quả gần như vẫn rỗng của mình về lều, ngả lưng xuống kết quả vẫn chẳng thể ngủ nổi, đành lôi áo khoác ra. Y chằm chằm nhìn một màu đen tuyền, quả thực có chút nhức mắt y, đen như thế y thực sự không ưa chút nào, nhưng cũng phải cảm ơn. Nó ấm áp như vậy nên y mới có thể vượt qua được buổi đêm giá buốt nơi đây.
Kim Thạc Trân ngồi cạnh đống lửa, đem thêm chút củi bỏ vào. Giờ mới nhận ra, cái áo này nồng đậm mùi hương của Kim Tại Hưởng. Đủ chuyện trong ngày xảy ra cũng khiến y chẳng hơi sức đâu mà nhận ra điều này. Cũng chỉ là một mùi hương của thảo dược, từa tựa mùi của cây tùng, nhưng lại như không hẳn. Nhẹ nhàng nhưng rất đặc trưng.
Kim Tại Hưởng liệu có sẽ giết y không nhỉ?
Cũng nhiều lúc Kim Thạc Trân nghĩ tới khả năng này. Liệu y có nên bỏ trốn dọc đường không? Nghĩ đi nghĩ lại ngày đó tại Như Huyền giáo y cũng vì bất đắc dĩ bị dồn vào chân tường mà đi theo Kim Tại Hưởng. Giờ đã có Mân Doãn Kì bên cạnh, có khi tách riêng ra du ngoạn khắp giang sơn này sẽ dễ dàng hơn ở bên cạnh một vị cao thủ bậc nhất giang hồ lại mang một bụng toan tính như hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanfictionLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.