Kim Tại Hưởng dường như cũng chẳng có chút gì nghi ngờ. Vì câu chuyện đều hợp lí, hơn nữa cũng rất đủ giật gân và hắn thì cũng chẳng có đủ hiểu biết về chuyện triều chính để biết rằng chẳng có phản thần nào gần đây như thế cả. Thậm chí chính Kim Thạc Trân cũng biết rằng Kim Tại Hưởng sẽ khó có thể phát giác câu chuyện bịa đặt này. Hắn chỉ đau đáu nhìn vẻ mặt hiếm khi lộ ra vẻ khó xử của Kim Thạc Trân, là vì y đang cảm thấy có lỗi còn vào mắt Kim Tại Hưởng là do bọn họ đang nhắc tới nỗi đau của y. Và đó là khoảnh khắc Kim Thạc Trân biết, mọi nỗ lực lừa gạt của y lần này đã có hiệu quả rồi.
Nhưng bất đắc dĩ làm sao nó lại là lần khiến cho y bứt rứt nhất.
Những lời dối trá y đã chẳng nhớ được mình đã thốt lên bao nhiêu lần. Kim Thạc Trân vốn là kẻ sống trên những dối trá và toan tính từ năm cùng mẫu thân tiến cung. Vậy nên y chẳng bao giờ ngần ngại thốt lên những lời gian dối ấy với bất cứ ai.
Nhưng nếu đó là mẫu thân y và Hưởng, thì không được.
"Ngươi về nghỉ ngơi trước đi." Kim Tại Hưởng nhẹ giọng lên tiếng, khác hẳn tông giọng trước đây hắn thường dùng để nói với y.
Không khó để thấy, là hắn đã tin. Kim Tại Hưởng đã tin y.
Kim Thạc Trân lộ ra vẻ bối rối, và bà Trương còn nhìn ra điều này nhanh nhẹn và rõ ràng hơn cả Kim Tại Hưởng, bà đánh ánh mắt về phía y, kín đáo gửi đi thông điệp. Cũng khá dễ dàng để một kẻ tinh nhanh như Kim Thạc Trân đọc ra. Đó là Kim Tại Hưởng sẽ không thể tìm ra sự thật. Phải, có thể hắn sẽ không tìm ra sự thật.
Nhưng mà...
Dù còn những băn khoăn cũng như day dứt, nhưng Kim Thạc Trân buộc phải giữ im lặng. Vì khi cái khao khát được sống đã chẳng còn nhiều đến thế thì Kim Thạc Trân lại có một khao khát khác, một khao khác hết thảy ích kỉ, đến chính y cũng biết điều này. Nhưng y đã chẳng có ai cả quãng đường đời này rồi, vị kỉ níu lấy một người cũng là sai sao...?
Phải, là y muốn Hưởng.
Là người y đã chấp niệm từ rất lâu rồi, trong suốt những năm tháng tuổi trẻ cô đơn tủi hờn vì mất mẹ, vì bị phụ thân hắt hủi, vì bị các huynh đệ trù dập, cả hai người quan trọng nhất đời y đều chẳng có ở đó, mẫu thân y rời đi chỉ còn lại tro tàn, và người bạn tri kỉ cũng chỉ để lại một miếng ngọc bội, cùng một lời hứa cứ thế theo thời gian trôi vào dĩ vãng.
Mẫu thân đã mãi mãi không thể trở về, vậy thì chỉ còn có thể là Hưởng mà thôi.
Chỉ tiếc là người ấy, lại là Kim Tại Hưởng. Là người y dùng mọi thủ đoạn để bấu víu, dùng mọi toan tính để lừa gạt, dùng mọi dối trá để đối đáp. Thậm chí tệ hại hơn, chỉ là một chiếc phao để thoát thân, không hơn không kém.
Và hiện tại, lại tiếp tục là những lời dối trá.
Đêm dài lắm mộng, để lời nói dối lần này không còn xảy ra sai xót nào, bà đã sớm giục đám người Kim Thạc Trân mau khởi hành rời đi. Họa Đồ sơn cũng đã chẳng còn quá xa xăm nữa. Càng về Nam, tiết trời cũng may mắn mà trở nên ấm áp hơn nơi rừng núi phía Bắc kia. Không khí tốt hơn, áp lực của những nghi ngờ cũng vì câu chuyện được dựng lên của bà Trương mà giảm hẳn, Kim Thạc Trân cũng vì thế mà có thể dần trấn tĩnh lại sau tất cả những chuyện vừa rồi. Là những câu chuyện mà y có mơ cũng không thể mường tượng ra, và y biết, nó hẳn cũng chưa thể kết thúc như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TaeJin} Tương Phùng
FanficLỡ một giây, có thể đổi thay cả thế sự. Tương phùng một phút, có thể ngoảnh mặt cả một đời.