Chương 9

1.3K 152 4
                                    


Ngụy Vô Tiện chính là người bệnh tới như núi đổ bênh đi như kéo tơ.

Bốn ngày sau, lúc Giang Yếm Ly gọi điện thoại cho Ngụy Vô Tiện đang mơ mơ hồ hồ nằm trên giường, đầu đau cực kỳ, thanh âm có chút mệt mỏi.

Giang Yếm Ly nghe ra trạng thái hắn không tốt, lo lắng hỏi.

"A Tiện, cảm giác hôm nay thế nào?"

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy giống như có cây búa đang đập trong đầu mình, ho khan hai tiếng, nỗ lực điều chỉnh thanh âm khàn khàn.

"A tỷ, em không sao, rất tốt."

Giọng nói ôn nhu của Giang Yếm Ly từ bên kia truyền đến.

"A Tiện, cơ thể em không tốt không được cậy mạnh, mau nói thật với chị."

Ngụy Vô Tiện vừa muốn trả lời, trong đầu lại nổi lên một trận co rút đau đớn, không nhịn được hít khí lạnh.

"A Tiện? A Tiện?"

Hiển nhiên là Giang Yếm ly nghe được, lo lắng gọi tên hắn.

Hắn ôm đầu, cắn răng, nhẫn nhịn cố gắng trải qua cơn đau, mơ hồ cười nói.

"A tỷ, em thật sự không có sao. Chỉ là cảm mạo mà thôi, nào có yếu ớt như vậy, quà của em đã chuẩn bị tốt, đã đồng ý với Kim Lăng sẽ đến mà."

Giang Yếm Ly nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm nổi, Ngụy Vô Tiện khuyên can mãi mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng vẫn kiên trì nhất định phải đến giao lộ đón hắn.

Trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, cứ thế lăn lộn hết một giờ đồng hồ, gương mặt thật vất vả mới dưỡng được chút hồng nhuận lại trở nên trắng bệch.

Hắn bất an cuộn mình trên giường, cắn răng gắng sức trải qua một giờ đau đớn, hôn hôn trầm trầm nửa mơ nửa tỉnh.

Lần tiếp theo mở mắt phát hiện đau đớn đã qua đi, mới có thời gian nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Linh quang trong mắt chợt lóe, xốc chăn xuống đất, lưu loát chạm đến tủ rượu Lam gia.

Ngụy Vô Tiện chính là dạng người như vậy, một giây trước còn đau chết đi sống lại, một giây sau lại có thể chạy nhảy như bay.

Hắn mở tủ rượu, đúng như dự đoán công cụ điều chế rượu bên trong rất đầy đủ, hơn nữa còn mới tinh, nhìn qua hiển nhiên là xa xỉ.

Đôi mắt sáng lên, hắn chẳng chút khách khí lấy rượu cùng công cụ pha chế ra, ngồi lên quầy bar, đùa nghịch với chúng.

Chuyện điều chế rượu này hắn làm đã sớm ngượng tay, sợ là không còn được như năm đó, cho dù kỹ thuật vẫn y nguyên, nhưng đôi bàn tay này lại chẳng cho phép. Nhưng ngay cả sau khi đã rất cẩn thận, lúc sử dụng tay phải cắt chanh vẫn không ổn, lưỡi dao sắc bén lia qua ngón tay. Máu tươi cùng nước chanh uốn lượn rơi xuống, đồng thời kèm theo cảm giác đau xót.

Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn vết thương, sau đó cười khổ một tiếng, hắn vươn tay rửa sạch dưới nước, xử lý qua loa rồi không để ý đến nó nữa.

[EDIT] [Vong Tiện] Chiêu Nguyện - TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ