645 45 13
                                    


"Tối nay em không muốn đi." Wooseok nói, kéo quần áo mình như thể chúng không vừa so với cậu, như thể cậu mượn chúng từ tủ quần áo của người khác.

"Vậy đừng đi." Seungwoo trả lời. "Không ai bắt ép nếu em không muốn đi. Anh sẽ nói với mọi người rằng em bị ngộ độc thức ăn."

Dù nói thế nhưng cũng hơi quá trễ rồi. Lúc họ đi được nửa đường đến quán bar thì bụng Wooseok chợt đau. Hôm nay là ngày đặc biệt của Yohan. Cậu ấy vừa đoạt được huy chương vàng nên muốn mặc kệ hết quá trình tập luyện của mình bằng cách hành hạ lá gan nên mời hết tất cả bạn bè cùng chung vui. Ngoài Yohan, Seungwoo là người duy nhất Wooseok quen biết, cũng không phải cậu chán ghét mấy người bạn khác của Yohan, cậu chỉ khó có thể mở lời với người lạ, nhưng mà điều này chẳng còn quan trọng nữa vì họ gần đến nơi rồi. Bảng hiệu quán bar dần rõ ràng hơn, không có lý do nào để quay lại, đặc biệt vì cậu đã dụng tâm ăn mặc thật đẹp.

"Anh nghĩ tiệc hôm nay sẽ kéo dài bao lâu?" Wooseok hỏi, tay kéo kéo sợi chỉ thừa trong túi, nó làm cậu khó chịu ghê gớm.

"Chỉ vài giờ thôi." Seungwoo trả lời. "Em không cần phải ở đó cả tối đâu. Uống một vài ly, không ai để ý nếu em muốn đón xe về nhà."

Wooseok trầm ngâm. "Còn anh thì sao?"

"Anh nghĩ mình sẽ để ý đến cậu chàng kia." Anh thở dài. "Ít nhất thì Hangyul ngoan hơn khi anh có mặt để ngăn bọn họ đốt bất cứ thứ gì, nhưng mà có lẽ cậu ta sẽ là người xúi Yohan đốt trước."

Wooseok gật đầu, nhưng tâm trí cậu đã sớm trôi tận phương nào. Nếu Hangyul ở đó, dĩ nhiên hắn ta cũng sẽ tới, người bạn kia của Hangyul cũng sẽ ở đó. Wooseok không kịp nghĩ tới việc đó khi cậu lên đồ mặc để đi dự cái bữa này.

Seungyoun khiến Wooseok thấy lo lắng. Chắc chắn hắn ta không nhàm chán và điều đó khiến Wooseok tự thấy khó chịu, nhưng hắn khá tốt tính. Tốt tính một cách ngu ngốc. Hắn ta chưa bao giờ nói xấu bất kì ai, gặp ai cũng chào hỏi nồng nhiệt

Hắn thân thiện với tất cả mọi người trừ Wooseok.

Bất cứ khi nào hai người gặp nhau dù ở những buổi gặp mặt như thế này hay ở ngoài đường, hắn lúc nào cũng lúng túng chào cậu, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu, chưa bao giờ bắt chuyện. Nhưng hắn lại có thể trò chuyện rôm rả với Seungwoo. Hay Hangyul. Hay Yohan. Hay Jinhyuk. Hay Byungchan. Hay bất cứ ai khác hắn từng gặp. Wooseok cho rằng hắn không thích cậu, nên cũng kệ. Cũng công bằng thôi. Có nhiều người cũng không thích Wooseok, nhưng thường chỉ là những người không dành thời gian tìm hiểu cậu. Vấn đề là, Seungyoun, con người luôn giỏi giao thiệp, chưa từng bận tâm tìm hiểu Wooseok.

"Em nên cười nhiều hơn." Seungwoo nhắc nhở cậu. "Ai không biết sẽ tưởng em đang tức giận đó."

Wooseok bật cười, dĩ nhiên đã rất nhiều lần nghe người ta nói mình có cái mặt lạnh tanh chảnh chọe. "Em chỉ suy nghĩ một chút thôi."

vtrans | SeungSeok | He Doesn't Like MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ