Năm 10 tuổi.
Lần đầu anh được gặp cô , một thiên thần ít nói, khiến mọi người không thích. Một thiên thần bị người đời coi là 1 kẻ lập dị. Nhưng mà, anh chót say cô mất rồi. Tối đó trong bữa cơm gia đình, anh ngồi nói chuyện.
" Cô bé đó đẹp quá! "
" Nó là đứa lập dị! "
" Cô ấy không lập dị như bố nghĩ. Cô bé đó đẹp, như thiên thần! "
" Thiên thần không thể đem ra so sánh với con bé đó! "
" Bố nói đúng đấy. Mới có 10 tuổi mà đã để ý gái rồi sau này mày sẽ thế nào? "- anh trai anh nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
..
.
Năm ấy, 1 mình anh chống đối cả gia đình để bảo vệ cô khỏi bị kì thị.Năm 14 tuổi.
Anh đã quen cô cũng được 4 năm rồi, nhưng cô ít nói quá, chỉ chăm chú vào sách. Hầu như chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với người ta.
" Tớ có vé phim đấy, đi nhé! "
" Không, tôi không muốn! "
" Đi đi mà, không đi thì phí! "
Lần đầu, anh làm cho 1 con người chịu thay đổi. Cô chịu đi xem phim cùng anh, anh thấy vui vì đã giúp được cô. Dù không nhiều nhưng mà cũng là nỗ lực không nhỏ. Tối đó cô diện bộ đồ đẹp nhất để đi xem cùng anh.
Anh lại càng say đắm cô hơn. Anh chỉ ước như thế này mãi để anh ngắm nhìn cô. Cả ngày.
Năm 18 tuổi.
Anh có tổ chức sinh nhật linh đình, anh có mời cô như 1 khách VIP. Mẹ anh bấy giờ mới nhìn nhận cô là 1 con người không xấu như lâu nay bà và gia đình vẫn nghĩ. Cô đứng nép sau bức tường lớn, nhìn anh cùng đám bạn vui vẻ cười đùa, cắt bánh, ăn bánh rồi khui hết chai này đến chai khác nhâm nhi. Cô chẳng dám ra, vì sợ bạn bè anh nhìn anh rồi nói này nọ. Mất vui. Thật ra anh biết cô đang đứng đó nhưng đám bạn níu chân, anh không thể chạy ra chỗ đó. Cùng cô vui vẻ.
Năm 23 tuổi.
Anh vẫn giữ nguyên tình cảm dành cho cô. Còn cô thì dường như đã nhân ra điều đó trong 1 lần ngồn ăn đêm cùng anh. Khi ấy cả hai đều đói cồn cào. Cô leo tường trốn cậu trốn bà mợ khó tính để đi cùng anh, anh thì nhảy ra khỏi cửa sổ phòng ngủ để đi. Cấm đoán là thế nhưng cả 2 vẫn qua lại cùng nhau. Đến khi mọi chuyện đều vỡ lỡ.......
Đêm đó, anh , cô cùng đám bạn bè rủ nhau đi chơi. Chọn khách sạn, chọn phòng. Vì là hết chỗ nên cả hai buộc phải ở cùng phòng với nhau. Do bị rủ đi nhậu đến say mèm mới về . Nên đêm ấy cả hai đã làm mấy cái chuyện vớ vẩn. Hôm sau dậy thì chẳng ai nhớ chuyện gì đã xảy ra.
P/s: mấy bạn suy nghĩ đẹp đẽ lên giùm đi ạ!
1 chiều nắng đẹp. Cô hùng hục chạy đến phòng gym - nơi anh đang tập.
" Thế này là thế nào? Anh làm gì em? "
" Hả??? "
" Đứa bé là sao? "
" Này đừng trêu anh! Con đứa nào đây? Sao em lại cầm bản siêu âm của người ta đến rồi nói anh! "
" CON MÀY ĐẤY! ""
Nghe 3 từ ấy, anh tròn mắt nhìn cô. Vẻ bất ngờ.
" Sao lại con tao? "
" Đọc kĩ đi! Mày... mày hại tao rồi! Giờ tao biết nói gì đây! "
" Kệ mày! Con tao tao nuôi! "
" Mày nói vô lí nhỉ? "
" Chẳng có gì vô lí cả? "
" Ít ra... "
" À, hay là bà lại muốn tôi nuôi thêm mẹ bé nữa! Tôi biết thừa cái ít ra đấy của bà rồi! "
" Thế có nuôi không? "
" NUÔI CHỨ! "
.
.
.
.
.
.
.
.
Baby I’m dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favourite song
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
But you heard it, darling you look perfect tonight.Việt- sub.
Tôi sẽ nhảy múa trong đêm đen, có em trong vòng tay
Đôi chân trần trên thảm cỏ, hai ta lặng nghe khúc ca ưa thích
Khi em nói rằng em trông thật lôi thôi, tôi lẩm nhẩm chẳng ra tiếng
Mà sao em vẫn nghe được, rằng đêm nay em đẹp lộng lẫy.( Perfect – Ed Sheeran)
Có thể là phiên dịch không đúng nên mong các bạn thông cảm ạ.
# theend.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
FanficThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "