Hôm nay là một ngày mưa phùn, lạnh lẽo. Đôi chân anh lặng lẽ bước trên con đường đông người. Những cặp đôi nắm tay nhau cùng đi mua đồ đón tết.
Còn anh thì sao? Anh lang thang một mình trên con phố đông nghẹt. Đôi chân bước nhanh để về căn chung cư. Đã hơn một tháng không gặp lại người ấy rồi. Không biết người ấy có nhớ anh không.
Cánh cửa căn hộ được mở ra, vẫn là cái không gian tĩnh mịch hơn một tháng. Căn hộ không còn tiếng cười, thay vào đó là những bản nhạc buồn.
Hơn một tháng nay anh phải gượng cười nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra. Những ngày chạy show cuối năm mệt nhọc, đã mệt rồi còn mệt hơn khi không còn tiếng nói cười của người ấy.
Thật nhàm chán!
Anh muốn nhìn thấy người ấy, muốn thấy người ấy chạy lung tung trong nhà, muốn được ôm người ấy, nhưng mà không được rồi. Người ấy chắc hết thương anh rồi.
Anh không còn ai bên cạnh nữa, chỉ còn mình anh thôi.
___________________- Hello em guộc.- Thái Vũ vỗ vai cậu.
- Về đây khi nào vậy anh guộc?
- Tao mới về.
- Rồi có dẫn ai về chung không?
- Có thằng Siu với thằng Viruss kìa.
- Vậy mọi người vào nhà chơi.
Mọi người cùng vào nhà, tiếng cười nói vui vẻ, nhìn thật vui. Bữa ăn thịnh soạn được bày ra, có lẽ hôm nay mọi người sẽ cùng đón giao thừa.
- Nghe nói hôm nay giao thừa mà thằng Khánh vẫn phải đi diễn.- Thái Vũ bất chợt lên tiếng.
- Kệ nó đi anh ơi, nó có quan tâm gì đến gia đình nó đâu mà vê quê ăn tết.- Viruss đáp lại.
- Nghĩ cũng tội nó mà, lỡ nhận show rồi thì phải đi, mấy ngày nay nó phải đi show liên tục.
- Chả liên quan gì đến mình cả. Bạn nó thì bệnh còn nó thì đi diễn vui vẻ. Nó mà tội cái gì.
_________________Sắp đến giao thừa rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Sao vẫn không có ai cạnh anh.
Anh nhớ cậu!
- Khánh, chuẩn bị đi diễn, sao còn ngồi thần ở đây làm gì?- Chị quản lý bước vào.
- Hủy show được không chị, hôm nay em không được khoẻ.
- Hủy cái gì mà hủy, không khoẻ cũng phải đi, mày định trốn việc à.
- Em xin chị đấy, hôm nay em mệt thật.
Quản lý không trả lời mà trực tiếp lại gần kéo anh đi.
- Chị à, em không muốn đi.
- Mày im lặng ngay cho tao, mày không sợ ba mẹ mày bị gì à? Hôm nay mày không đi diễn thì coi chừng tao.
Anh bất lực đứng lên và theo sắp xếp của quản lý để đến show.
Show diễn tối nay khá đông người, trông có vẻ mọi người rất vui. Đông thật, nhưng anh không vui cho lắm, không có người ấy ở đây thì làm sao anh vui cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomanceVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘