Oneshot

395 34 0
                                    

"Hứa với anh,
Nếu kiếp sau có gặp lại nhau thì hãy tặng anh một đóa tường vi và nói rằng em yêu anh nhé"

.

Joonmyeon đứng trong quầy dọn dẹp lại dụng cụ và những cành hoa không còn tươi nữa vào một góc thật gọn gàng. Hôm nay khách tới tiệm đông hơn bình thường, khiến cho cả ngày của anh cũng trở nên thật tất bật, mãi đến khi quá giờ đóng cửa ba mươi phút anh mới có thể ngơi tay.

Đi tới vị trí quen thuộc bên cạnh cửa sổ, Joonmyeon một tay cầm cốc cacao nóng, tay kia đặt lên tấm kính, gõ từng nhịp nhẹ. Máy chạy đĩa trong góc tiệm, vang lên những thanh âm du dương, anh chậc một tiếng, có vẻ nhạc đúng tâm trạng quá nhỉ.

Ngoài kia chẳng có lấy một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vẫn luôn soi rọi và trải dài, vô tình phản chiếu lên mặt thủy tinh một đôi mắt đượm buồn và đong đầy nước.

Mới đó đã bốn năm rồi

Bốn mùa tuyết rơi, bốn mùa xuân hoa nở, bốn mùa nắng rực rỡ, bốn mùa lá vàng đầy sân nhà

Mà Oh Sehun vẫn chưa trở về.

.

Từ khi biết và yêu Oh Sehun, Joonmyeon đã nhận ra ở người mình yêu những điều vô cùng kì lạ nhưng có lẽ cũng vì thế nên đôi lúc anh cảm thấy chúng cũng quá đỗi đáng yêu.

Sehun trong mắt anh là một cậu nhóc kém ba tuổi to xác, có chút ngốc nghếch lại như không có.

Tính tình của Sehun đôi lúc rất kì quặc, thỉnh thoảng tự làm mấy trò con bò rồi lại từ mình bật cười. Anh đã vô số lần bảo cậu 'em đúng là kì lạ đó, đồ ngốc này' nhưng dường như cậu người yêu của anh chẳng mảy may quan tâm, ngược lại còn đem chúng diễn trước mặt anh.

Joonmyeon chẳng hiểu nổi tại sao và vì cớ gì mình lại dính phải con người này. Nhưng rồi cũng chấp nhận một điều rằng, nếu anh biết lí do thì anh đã không yêu Sehun nhiều đến vậy, một tình yêu nồng nàn và dịu dàng.

Vào ngày lễ tình nhân của một năm nào đó, Sehun lặng lẽ nhắn cho tiệm c đặt một bó hoa theo kiểu anh chủ muốn để cậu ấy đi tặng người mình thích, mà mãi đến buổi tối muộn, chủ nhân của bó hoa chẳng đến còn anh chủ lại nhận được một bức thư màu xanh nhạt với dòng chữ ngay ngắn

"Bó hoa tặng anh, ngày mai chúng ta hẹn hò nhé"

Đấy, trông ngơ ngơ thế thôi chứ cũng lãng mạn phết.

Joonmyeon ngồi nhìn bó hoa do chính tay anh làm cùng với dòng chữ kia mà cứ cười mãi không thôi. Anh chẳng ngờ rằng Sehun có thể tạo cho anh bất ngờ như vậy.

Tim anh đập nhanh không thể kiểm soát được nữa rồi.

Giọng hát của Sehun vừa trầm vừa ấm nên Joonmyeon vẫn hay kêu cậu hát cho anh nghe, hát vang những bài tình ca ngọt ngào khi cả hai cùng ủ trong chăn ấm, anh ghé đầu vào lồng ngực của cậu, nghe nhịp thở hòa cùng thanh âm mà chìm vào trong mộng.

.

Joonmyeon gần như phát điên lên khi Sehun bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt hay nhắn nhủ. Anh đã lục tung tất cả những nơi có thể để tìm kiếm bóng hình cậu, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

|HunHo/HunMyeon| Hoa Tường Vi NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ