Ngủ Trên Tay Tiếng Hát Cuối Cùng

4 0 0
                                    


Tôi gặp Nam trong một ngày nắng nhạt ở Ngoại thương. Anh cao, điển trai và lạnh lùng. Tôi tình cờ bắt gặp anh ôm cây đàn guitar trên tay, rồi như một cái gì đó vu vơ, tay anh nhẹ lướt qua từng dây đàn. Anh ngồi trên một chiếc ghế đá mà phía sau là một cây phượng già khẽ lay động tán cây theo từng con gió thoảng qua. Tôi có cảm giác như thể cả cây phượng vô tri kia cũng đang nhìn anh, cười hiền hòa, đu đưa theo từng giai điệu anh ngân lên.

Anh cất giọng hát. Một giọng hát ấm áp, trầm bổng, mơ hồ tựa như có thể làm thỏa lòng cả những người nghe khó tính nhất:

"Nếu tuổi trẻ này chẳng hai lần thắm lại
Bước đường dài chỉ đơn độc mình tôi
Tôi yêu tuổi trẻ này quá đỗi..."

Tôi đã yêu giọng hát ấy từ dạo đó...

Tôi là người nhập cư, từ một tỉnh lẻ miền Nam tìm đến Sài Gòn với biết bao khát khao và hy vọng của tuổi trẻ. Vì không muốn phải chôn chặt tuổi trẻ nơi thôn quê nhỏ bé nên đành tìm đến đây, không hẳn là một thiên đường, nhưng ít nhất nó là miền Viễn Tây hoàn hảo của kẻ chinh phục không biết sợ.

Ngày vừa đặt chân đến đây, tôi đã bị người ta lừa hết tiền. Bước chân nặng nề trong đêm tối, tôi thầm trách tại sao sự khắc nghiệt của miền đất này đến với tôi sớm đến vậy chứ. Tôi vẫn cứ mệt mỏi rảo bước mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu cho đến khi dưới góc đèn đường, tôi chợt bắt gặp một con mèo màu đen to béo đang thu mình thu lu ngồi đó. Một giây phút bất an chợt đến nhưng rồi tôi cũng cho rằng chắc đây chỉ là cảm giác thoáng qua. Tôi bước vội qua khỏi con mèo. Sau lưng tôi lúc này vọng lại tiếng nói của một ai đó:

- "Ta biết con vừa đến nơi này, con có muốn về ở chung với ta không ?"

Tôi ngoảnh mặt nhìn lại, không một ai, ngoại trừ con mèo đen kia vẫn không ngừng trân mắt lên nhìn tôi không ngớt.

- "Mèo... ?"

- "Phải, là ta." - Có âm thanh vang lại từ phía con mèo kỳ lạ kia.

- "Nhưng tại sao chứ ?" - Tôi vẫn không khỏi nghi ngại.

- "Cô bé này, con rất giống con gái của ta, nhưng đáng tiếc thay, nó đã rời bỏ ta đi rồi..."

Tôi vẫn chưa thể nào tin vào những thứ mà tôi đang thấy trước mắt này đây. Kỳ lạ. Nhưng sau một khoảng khắc do dự, tôi bước đến, ôm lấy con mèo:

- "Chúng ta sẽ đi đường nào ?"
- "Hướng này..." - Con mèo xem chừng có vẻ rất hân hoan với cuộc gặp gỡ này.

Cứ cho là mạo hiểm đi, tôi cũng không còn gì để mất nữa, thôi cứ liều một phen vậy. Đây ắt hẳn không phải con mèo bình thường. Đôi mắt nó sắc bén đến nỗi có thể lườm đến chết bất cứ kẻ thù ranh mãnh nào và cũng thật sự không quá nặng như vẻ bề ngoài của nó. Chúng tôi cứ đi, qua từng dãy phố, dưới ánh đèn hiu hắt, chỉ có cái bóng của tôi là in vết trên mặt đường, tỏa sức nóng của một ngày dài mệt mỏi. Con mèo đen ấy đôi lúc bật dậy, vươn cổ nhìn về một phía xa xăm nào đó, ria mép khẽ rung lên từng nhịp. Bất giác đâu đó vang lại tiếng va chạm xe máy. "Chật, lại một vụ tai nạn nào đó." - tôi nghĩ thầm. Thật hỗn độn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 17, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NGỦ TRÊN TAY TIẾNG HÁT CUỐI CÙNGWhere stories live. Discover now