Sáng sớm thức dậy, sau khi vệ sinh gì đó xong Tiết Ngọc Tông hạ quyết tâm đi xuống nhà. Dùng hết ý chí mở cánh cửa ra lần nữa, chao ôi, tiếng chim ríu rít vui đùa trong nắng sớm, mùi hoa cỏ phảng phất trong không khí đậm chất nông thôn. Trong lòng Tiết Ngọc Tông không khỏi cảm thán, không biết đây là thời đại nào mà môi trường trong lành đến vậy. Không có dây điện, tối cũng không có ánh đèn, hẳn là cổ đại chứ không phải cận đại.
Quay đầu nhìn lại nơi mình vừa bước ra, vốn ở đó phải là một căn nhà nhưng thay vào đó lại biến thành một từ đường. Mà đây là cửa sau chứ không phải cửa chính, Tiết Ngọc Tông đi vòng ra phía trước. Trên từ đường còn có bốn chữ "Từ đường Tiết gia", hóa ra là có liên hệ như vậy. Tiết Ngọc Tông gật gù, khó trách khó trách, theo suy đoán bản thân có lẽ là xuyên nhầm vào nhà tổ ngày xưa rồi.
Từ đường này xây nhìn không quá mức sang trọng nhưng cũng không tính là đơn sơ quá. Kiến trúc cùng kỹ thuật ngày xưa làm được mức này cũng là tốt rồi. Nhìn qua cũng giống từ đường của những nhà gia cảnh trung bình trong phim cổ trang. Đang suy nghĩ một hồi thì bị tiếng huyên náo cách đó không xa gây chú ý.
Một đứa nhỏ mặc bố y màu hồng nhạt không cũ không mới, tay cầm một bông hoa chạy ngang nhìn thấy Tiết Ngọc Tông ăn vận kỳ lạ liền mon men đến gần. Con nít thời đại này thật thiếu tính cảnh giác quá đi, chỉ cần nhìn thấy người có gương mặt sáng sủa liền không đề phòng mà tiếp cận.
"Tỷ tỷ, ngươi là người ở nơi khác đến à. Sao trang phục lạ mắt quá." - con bé chớp chớp mắt long lanh hỏi, tỷ tỷ này nhìn thật xinh đẹp khác hẳn với người trong thôn. Người hiện đại không phải làm ruộng cực khổ, ăn uống lại chú ý dinh dưỡng, hiển nhiên phải trắng trẻo hồng hào hơn người cổ đại rồi.
"À. Ta là Tiết Ngọc Tông, là họ hàng đi làm ăn xa nay theo người thân trở về quê hương thăm nhà tổ. Có thể sẽ ở đây một thời gian luôn không chừng. Còn muội là..." - nói mình là con cháu họ Tiết cũng không sai biệt lắm, chỉ là cách tầm vài chục đời thôi, cũng có thể vài trăm không chừng.
"Ra vậy. Hóa ra Ngọc Tông tỷ tỷ là cháu họ của Tiết đại bá. Muội là La Bình, thường gọi Bình Nhi. Nhà muội ở giữa thôn, gần giếng cũ ấy." - con bé gật gật đầu, hai chùm tóc vẩy vẩy như hai cái đuôi gà trông rất khả ái.
"Bình Nhi." - giọng non nớt của một bé trai lớn hơn vang lên. "Tìm muội thật mệt chết, sau này không cho chạy loạn nữa. Mau về nhanh, một khắc nữa là xong lễ chuẩn bị đưa dâu đại tỷ rồi. Còn có... vị tỷ tỷ này...?" - nói xong quăng ánh mắt nghi vấn lên người Tiết Ngọc Tông. Hôm nay cô mặc áo sơ mi sắn tay áo, quần kaki đen gọn gàng, bên dưới mang đôi giày sneaker hiển nhiên là lạ mắt với người ở đây rồi.
Ừm, xem ra con nít cũng có đứa biết đề phòng người lạ đấy chứ. Nhìn mặt mày hai đứa trẻ có nét tương đồng cũng biết là anh em rồi. Bình Nhi vốn có thiện cảm với người đẹp nên cũng thay Tiết Ngọc Tông nói: "Nhị ca. Ngọc Tông tỷ tỷ là cháu họ của Tiết đại bá đầu thôn đó. Ngọc Tông tỷ, đây là nhị ca muội, tên La Thanh."
"Gia đình ta đi làm ăn xa nhiều năm rồi, nay ta trưởng thành cũng muốn về quê thăm thân thích tiện thể làm quen cuộc sống ở đây luôn." - Tiết Ngọc Tông nói, tiện thể sờ sờ túi lấy ra hai bịch bánh quy bơ lúc sáng nhét vào, đưa cho hai đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt ký - Vô Ưu
RomanceTiết Ngọc Tông sau một đêm thức dậy mở cửa chuẩn bị đi làm như mọi ngày thì phát hiện trước nhà không phải cảnh vật đô thị mà biến thành nông thôn cổ đại. Cô không tin vào mắt mình liền xin phép lãnh đạo nghỉ phép. Sau khi nghỉ ngơi một ngày tỉnh l...