-"Cậu.....cậu đang nói cái gì vậy? Mau thả tôi ra"_Câu nói này chính là một mệnh lệnh, anh cảm nhận dường như mọi chuyện đã đi quá xa rồi, trong đầu cún con này đang nghĩ cái gì vậy? Gì mà giữ anh lại chứ,anh đã rời đi đâu?
Vương Nhất Bác cười nhẹ, chậm rãi ngồi xuống giường tiến về phía anh.Trong ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào , cậu đem hết thảy nhu tình tràn đầy trong ánh mắt mà nhìn anh, giọng nói phát ra vì quá trầm ấm mà trở nên ma mị và nam tính.
-"Hiện tại dù đệ có cởi sợi dây ấy ra,anh cũng không thể rời khỏi đây đâu. Một mũi thuốc đã tiêm ,ít nhất cũng 5 tiếng sau mới có thể hết đi tác dụng "
Tiêu Chiến hoang mang lắng nghe từng lời từng chữ mà cậu vừa nói, thì ra cậu ấy đã tiêm cho anh mũi thuốc khiến tay chân anh mất đi sức lực, nhưng tại sao phải làm vậy?
Tiêu Chiến cứ thế nhíu mày suy nghĩ, đến khi một lần nữa hoàn hồn trở lại thì Vương Nhất Bác đã ở phía trên anh từ lúc nào,hai tay bị trói được đưa lên trên đỉnh đầu, một chân của cậu chen vào giữa hai chân anh tạo nên một tư thế mô cùng ái muội khiến Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt.
Chưa kịp định thần, thì Vương Nhất Bác từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một mũi tiêm khác khiến anh kinh sợ trợn mắt .-"Nhất Bác, cậu muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác thấy anh hoảng loạn, nhẹ nhàng cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán anh.
-"Đừng lo,tiêm cái này vào rồi anh sẽ không bị đau nữa "
-"Khoan....khoan đã"_Cái gì chứ,cái chất lỏng màu trắng ấy là gì?chuyện này thật sự quá đáng sợ rồi, đây không còn là Vương Nhất Bác mà anh quen biết nữa ,không phải Vương Nhất Bác thiện lương mà anh yêu nữa....không phải nữa...cậu rốt cuộc đã bị làm sao rồi?
Mũi tiêm cứ thế chầm chậm ghim vào trong da thịt, cảm giác rõ ràng chất lỏng lạnh lẽo kia từ từ truyền vào trong cơ thể. Anh là bác sĩ đương nhiên không sợ tiêm ,chỉ là nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi, đau thương nhìn người trước mắt. Trong đầu anh bây giờ là một khoảng tối tâm mù mịt, chuyện xảy ra tiếp theo, có nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến nữa .
Vương Nhất Bác sau khi cất mũi tiêm đi thì vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn anh,Tiêu lão sư thật đẹp, gương mặt này....đôi mắt này....từng chút từng chút một đều khiến cậu yêu đến điên dại . Có thể qua sự việc lần này cậu mới phát hiện mình không thể sống thiếu anh được nữa, không chỉ đơn giản chỉ là nhẫn nhịn ở phía sau ngắm nhìn anh nữa mà chính là không thể để anh rời xa tầm mắt.Muốn mãi mãi giữ anh bên cạnh, không muốn để anh đi ,cũng không muốn để ai cướp lấy. Trong ánh mắt của viện trưởng nhìn anh,dù cậu có ngốc cũng biết được trong đó có bao nhiêu tình ý ,vì thế mới hành động khẩn trương như vậy, chính là sợ một khi để anh gặp người kia rồi, sẽ không cách nào cứu vãn nữa.Thình...thịch.....thình.....thịch
Kì lạ, sao đột nhiên thân thể lại nóng đến như vậy nhỉ? Từ lúc tiêm mũi thuốc kia cũng đã 5 phút trôi qua,cơ thể anh dường như bắt đầu có biến chuyển, tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn, không ổn rồi......chẳng lẽ là do chất lỏng ấy gây ra?
Nước mắt rơi lúc nãy còn chưa kịp khô,thì lại một lần nữa được tích tụ lại trong khóe mắt, long lanh chực trào.Vương Nhất Bác biết anh có phản ứng, bây giờ mới cúi xuống gần hơn nữa, đến khi giữa hai người không còn một chút khoảng cách nào, đầu mũi cũng chạm vào nhau.Bàn tay to lớn nhẹ đưa lên vuốt ve mái tóc đen mượt mà của anh,yêu thương ngắm nhìn từng đường nét đẹp đẽ đến hoàn hảo trên gương mặt anh.Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn nhìn cậu không rời mắt, phải....anh đang lo lắng, không hiểu tâm tư cậu đang nghĩ gì nhưng anh cũng lờ mờ đoán được. Anh hoàn toàn không muốn cậu làm chuyện gì bồng bột mà không suy nghĩ, sợ cậu sau này sẽ hối hận vì ngày hôm nay.Nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng lên đôi mắt...
Người nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt, ta hôn lên mắt người , che người nửa kiếp lênh đênhNụ hôn thứ hai,nhẹ nhàng lên chóp mũi ...
Nâng niu người như nâng niu báu vật lớn nhất cuộc đời, những điều ta sắp làm có phải hay không thật điên dại, chỉ sợ qua ngày hôm nay, không thể vì người mà ở lại yêu đương.Nụ hôn thứ ba,là nhẹ nhàng rơi trên môi nhỏ...
Đây chính là tình cảm mà bấy lâu nay ta che giấu, muốn được yêu người nhẹ nhàng như vậy ,nhưng nước mắt người sao lại vô tình làm nụ hôn mặn đắng đến thế này...P/s Ai chưa đủ tuổi ,khuyến cáo dừng ở đây :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanfictionCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...