11 - 13

912 107 16
                                    

11.

Vài ngày trôi qua rất nhanh, thấm thoát đầu tuần mới đã đến, ngày Taehyung chính thức nhập học. Sáng đó, anh lần đầu tiên được khoác lên người bộ đồng phục gồm áo sơ mi, cà vạt, quần tây, mà không ngừng khoái chí soi mình trong gương. Ui, ai mà trông thư sinh thế kia!✧٩(の❛ᴗ❛ の)۶

Taehyung vui vẻ cùng Jeongguk đến trường, cảm thấy con đường phía trước cũng trở nên tươi mới hơn, bầu trời xanh ngát, mây trắng bồng bềnh, tia nắng sáng ấm áp, ngọn gió mát mẻ và từng cái rung rinh của cây lá cũng tự dưng biến thành một lời chào hỏi thân thiện. Taehyung nhịn không được ngâm nga vài tiếng líu lo, chân nhịp nhịp nhảy chân sáo làm Jeongguk phải tăng nhanh bước chân, cậu bật cười:

"Taehyung à, anh cứ như vậy thì thật không ai tin anh lớn hơn em hai tuổi đâu. Ngây ngô như đứa trẻ thế kia!"

Nếu là bình thường, có lẽ Taehyung sẽ phản bác ngay. Nhưng hôm nay là ngày vui, nên Taehyung không chấp vặt cậu nhóc bên cạnh trêu chọc, chỉ cong môi không đáp.

Đứng trước trường, Taehyung mở to hai mắt 'wow' một tiếng. Mặc dù anh đã ngắm nghía nó vài lần khi đưa Jeongguk đến trường mấy hôm trước, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà cảm thán trước sự rộng lớn của trường đại học trước mặt. Jeongguk kéo anh tiến vào sân trường cùng mình, những sinh viên khác đông đúc qua qua lại lại, có người cùng đi với bạn trò chuyện, có người chầm chậm ăn sáng, có người vội vã ôm chồng sách vì sắp bắt đầu tiết học. Nhưng mà ai đã vô tình nhìn thấy Taehyung và Jeongguk, thì đều ngoái người lại nhìn thêm một chút. Taehyung phát hiện liền cảm thấy hồi hộp và lo lắng, nhưng anh không biết vì sao lại bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy.

Jeongguk có vẻ không quan tâm mấy ánh mắt kì lạ đó cho lắm, cậu chỉ tay về phía toà nhà bên trái, nói.

"Taehyung, này là khu C, dãy em học."

Rồi hướng tay về bên phải: "Còn này là khu A, của anh."

Taehyung buồn buồn gật đầu, vì cả hai đều khác ngành nên không thể học cùng một chỗ. Jeongguk theo sư phạm như kì vọng của nhà họ Jeon sau này sẽ trở thành nhà giáo, còn Taehyung thì theo đam mê của mình, sáng tác và âm nhạc. Với lại anh bỏ mất thêm một năm, nên lên đây lại phải học năm đầu tiên, Jeongguk đã là tiền bối năm hai mất tiêu. Nghĩ đến đây Taehyung có chút rầu rĩ, nhưng cố khích lệ bản thân.

Jeongguk sợ Taehyung lạ chỗ lại đi lạc, nên dựa theo hướng dẫn đưa anh đến tận lớp (dù cậu nhóc này cũng thật sự không rành về khu học không phải ngành của mình cho lắm).

"Ưm... được rồi Jeongguk, sắp đến giờ rồi em về lớp đi. Anh tự lo liệu được mà!"- Taehyung nói cũng như tự trấn an mình, anh cũng đang lo lắng phát điên rồi đây, đã vậy còn bắt gặp thêm mấy ánh nhìn ngạc nhiên của mấy học sinh trong lớp nhòm ra nhìn họ.

"Không sao, không trễ đâu. Taehyung, anh đang run đó haha."- Jeongguk nhìn bàn tay anh run rẩy, ma xui quỷ khiến thế nào liền nắm luôn nó, bảo bọc trong tay mình mà dịu dàng nói.

« guktae | mắt biếc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ