Story Tittle: Khoảng cách giữa chúng ta luôn là 28cm
Writer: Ryu
Couple: KanaexOC
_________________
Lần đầu tôi nhìn thấy em, ánh mắt đã không tự chủ được mà nhìn nhiều thêm một chút. Người con gái khoác lên mình bộ đồng phục nữ thủy thủ đứng trong nắng sớm ngày thu, dùng giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân mà giới thiệu bản thân với những người bạn mới. Đôi mắt em lấp lánh như hồng ngọc đang tỏa sáng, mái tóc đen thuôn dài tựa dòng suối được buộc lên hai bên với hai chiếc nơ bướm, nụ cười tỏa nắng.
Khoảng khắc ấy, trái tim tôi như đập hụt một nhịp, lồng ngực thổn thức không rõ nguyên do. Nhưng trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh một người con gái mặc haori cánh bướm, và hình ảnh ấy cứ liên tục trùng lặp trên người em làm tôi sợ hãi...
Kochou Kanae... Em là ai vậy?
**********
Ma xui quỷ khiến thế nào mà giáo viên lại xếp cho em ngồi ngay cạnh tôi, bàn cuối cùng của dãy thứ 3 từ ngoài vào. Hai bàn cách nhau cũng không quá gần mà cũng chẳng quá xa, chỉ cần vươn tay ra một chút là đã có thể chạm vào nhau, chỉ là 28 cm đơn thuần.
Mỗi buổi sáng em đến đều tươi cười chào hỏi với mọi người trong lớp và đồng thời cũng quay sang chào tôi. Nhưng mỗi lần như vậy tôi đều nhìn nụ cười của em mà có chút sợ hãi quay đi.
Tôi không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ biết là đơn thuần theo bản năng của mình.
Nhưng đồng thời cũng lo lắng rằng liệu tôi làm vậy có khiến em tức giận hay không dù cho em vẫn luôn tươi cười chào tôi mỗi sáng, vậy mà tôi lại chẳng đáp lại lấy một lần nào.
**********
Em thấp hơn tôi 28cm.
Tôi cao tròn 1m96.
Mỗi khi ở bên cạnh nhìn xuống cô gái nhỏ bé đứng trước mình, tôi đều không nhịn được mà muốn ôm lấy em, bảo vệ trong lòng mình cho đến cuối đời.
Có lẽ đàn ông sinh ra chính là để bảo vệ cho những người phụ nữ vậy nên mỗi khi vô tình có suy nghĩ này, tôi chỉ đơn thuần cho rằng đó là bản năng của con người mà không hề nghĩ rằng mình có thể đã động tâm với em.
**********
Tôi chưa từng biết yêu nên cũng chẳng hiểu yêu là gì.
Tôi chưa từng biết thương nên cũng chẳng hiểu thương là như thế nào.
Tôi chỉ biết rõ duy nhất một điều rằng, mỗi khi em cười tôi thấy vui mà khi em buồn tôi cũng thấy buồn theo.
Nhưng nếu như tôi biết trước cảm giác ấy là gì, có khi tôi sẽ dừng lại không tiếp tục nữa.
Bởi vì... một lần yêu là một lần đau...
Yêu càng nhiều, đớn đau cũng càng nhiều...
**********
Những cơn ác mộng dồn dập đến như sóng vỗ bờ, những hình ảnh trước mắt cùng trong giấc mơ cứ liên tục đè lên nhau khiến tôi không biết đâu là thực, đâu là mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KanaexOC| Khoảng cách giữa chúng ta luôn là 28cm
FanfictionAuthor: Ryu Tôi vẫn luôn tin rằng ở một nơi nào đó, chúng ta sẽ có thể cũng đi với nhau đến bạc đầu Nhưng chúng ta giống như hoa bỉ ngạn, có hoa mà sẽ chẳng có lá, có lá mà lại chẳng có hoa. Tạm biệt, cuối cùng... tôi cũng đã được chạm vào em rồi.