chương 32

3.4K 87 6
                                    

Lời nói của Lâm Cẩn Ngôn khiến cho Giản Vi tràn ngập cảm giác an toàn, cô mỉm cười, một lát sau, áy náy nói một câu:" nhưng anh ngàn vạn lần không thể vì em mà cãi lại mẹ đâu đấy."

Lâm Cẩn Ngôn nghe thấy lời này,ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu, nắm tay cô, nhẹ giọng nói:" Yên tâm đi, anh tự có chừng mực."

Anh nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn mê người của cô, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, lại nói:" Mẹ anh sẽ thích em."

Giản Vi không quá tin tưởng, đầy mặt lo lắng:" Sẽ thích sao?''

"Sẽ"

Anh nói sẽ vậy thì có khả năng đi!

Giản Vi mỉm cười sau đó buồn rầu nói:" Hi vọng là như vậy!''

Trên tường đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ, Giản Vi từ trên người Lâm Cẩn Ngôn đi xuống, nói:" em về phòng đây, anh cũng ngủ đi."

Lâm Cẩn Ngôn đứng dậy, cầm lấy tay cô, khóe mắt hiện lên một tia ý cười:'' Ở lại ngủ với anh không được sao?"

Giản Vi bị dọa, lập tức nói:"Không.....Không cần!"

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô khẩn trương đến độ cả khuôn mặt nhỏ đều căng thẳng, nhịn không được mà phì cười, nắm lấy cằm cô:''Đùa em chút thôi, thử hỏi có ngốc không?"

Giản Vi gạt tay anh ra, chép miệng trừng anh liếc mắt một cái:" đáng ghét!"

Mắng anh một câu, quay đầu liền đi ra ngoài.

Mở cửa ra, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Cẩn Ngôn,  tươi cười nói:" Lâm Cẩn Ngôn sinh nhật vui vẻ!"

Lâm Cẩn Ngôn khóe miệng hơi cong rồi nhanh chóng biến mất:" Ừ, mau về phòng đi."
-------------------
Từ trong phòng Lâm Cẩn Ngôn đi ra ngoài, Giản Vi cố tỏ ra bình tĩnh, thong thả đi lên trên lầu.

Nhưng mà đến khi vào trong phòng, dùng sức đóng cửa lại, cô kích động đến nỗi trực tiếp bổ nhào lên giường, hai chân dùng sức quẫy đạp trong không trung, cắn chặt góc chăn, cô kìm nén không cho bản thân vì quá sung sướng mà phát ra tiếng hét chói tai.

Vừa trải qua nụ hôn triền miên, giờ đây vẫn còn hiện rõ ở trong đầu,môi răng còn phảng phất độ ấm cùng hương vị của anh, cả ngươi nóng lên,cô đỏ mặt vùi chặt đầu vào trong chăn.

Anh ấy như thế nào lại thích cô? Anh ấy vậy mà lại thích cô?

Trong đầu óc chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi này, hạnh phúc tới quá đột ngột, cô luôn cho rằng chính mình đang mơ.

Mới vừa lúc nãy cái hôn nồng nhiệt cùng với cử chỉ thân mật, bị anh cắn vào đầu lưỡi đến bây giờ vẫn có chút đau, nhưng lại vô cùng vui sướng.

Cô kích động đến nỗi ôm chặt chăn mà lăn lộn trên giường, trong cổ họng vấn không kìm nén được mà phát ra tiếng cười.

Nào biết vui quá hóa buồn, cô ôm chăn lăn lộn nào ngờ lăn thẳng đến mép giường, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, 'rầm' một cái mà ngã thẳng xuống mặt sàn.

"A!'' Giản Vi đau quá mà kêu lên một tiếng, nhăn mặt từ từ bò dậy, xoa xoa mông, lồm cồm đi lên giường.

"Thật xui xẻo!''

[EDIT- HOÀN] Lạc lối trong tim anh( ngọt ngào) - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ